Bà nói tiếp:
- Hàn à, phải biết phận mình chớ. Em là kẻ thất học, quê muà thô kệch, không biết trang điểm là gì. Còn Trần, một nhà văn, xuất thân trong gia đình giàu có sang trọng. Hai đứa khác nhau một trời một vực ...
Anh muốn điên lên:
- Đủ lắm rồi, mời chị ra khỏi nhà lập tức. Chị làm sao biết thưởng thức và hiểu nổi cái đẹp cuả vợ em. Chị không được đứng đây làm cái công việc phá hoại đó nữạ Mau cút đị
Bà vẫn đứng tỉnh bơ ngắm nghía anh:
- Chị không ngờ.. Em yêu nó thật chứ?
- Hiển nhiên là yêu thật
Bà quan sát em một lúc rồi nói:
- Trần à, chị có ý kiến
- Em không cần ý kiến cuả chị
Bà châu mày:
- Em thật kỳ quá. Chị đến đây là để giúp em, nào có dụng ý phá rối em đâụ Hơn nữa, gần đây cha bị đau yếu hoài, mặc dù không nói ra nhưng chị cũng biết là cha nhớ em nên sinh bịnh. Ông đang mong mỏi em về để tiếp tục sự nghiệp. Em nhất quyết không chịu bỏ Nhiễu Hàn thì thôi, chị đề nghị dạy nó học và sửa soạn cho nó để về nhà may ra cha chấp nhận dâu con.
- Nàng không cần sửa soạn gì cả
Bà nhìn em mà quả quyết:
- Cần chớ. Nhiễu Hàn, em đi mua vài cái đồ cho ra hồn, về đây chị dạy cho cách trang điểm. Em vốn đẹp sẵn, chỉ cần trang điểm sơ là đủ làm mê người rồị Còn về cách ăn nói xã giao, thì theo ở với chị vài tháng là học được ngay, nhiễm được tính tốt chắc chắn. Em thử nghĩ coi nếu sau này Trần trở thành nhà văn lớn mà em cứ gĩư mãi cái dáng này thì làm sao mà xứng nhau được, làm sao chồng em ăn nói với bạn bè? Anh hỏi:
- Chị nói hết chưả Chị có nhã ý muốn giúp chúng em, nhưng rất tiếc chúng em không thể làm theo ý chị được vì không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, em cũng không muốn nối nghiệp chạ Chị đừng thuyết phục mà phí sức!
Bà hơi giận:
- Em sẽ không hối hận chứ?
- Dĩ nhiên là không rồi
- Thôi được, chị không ngờcó thằng em không biết điều như vậỵ Chị không thèm lo cho em nữạ
Anh cười lớn:
- Ha ha! Không lo thì càng tốt
- Hứ!
Bàngoe nguẩy ra đị Căn nhà trở về im lặng. Mùi phấn hương còn phản phất khắp nơị Anh xoay người, bây giờ mới thấy gương mặt trắng bệt của em đầy nước mắt. Anh lo lắng gọi:
- Em!
Em hai tay ôm chặt khóc nức nở. Anh gỡ tay ra thìem lại phản đối:
- Không! Không! Không!
Ôm em vào lòng anh vội vã nói:
- Đừng trách những lời của chị anh vừa nói nghe em. Anh đã yêu cái chân thật và quê muà ấy của em. Bây giờ lau nước mắt đi, đừng khóc nữạ Từ nay về sau, không được nhắc tớị
Em vẫn không hết khóc.
- Nghe không Hàn? Nếu mong anh vui thì em không được khóc. Bỏ tay xuống cho anh nhìn mặt xem.
Em chậm chạp làm theo:
- Hứa với anh là phải quên hẳn việc nàỷ
Em cúi đầu không đáp.
- Lau nước mắt đi
Em lấy tay áo chùi nước mắt .
- Thôi nhé, tất cả đều qua rồị Chúng mình trở lại cuộc sống bình thường cũ, coi như không có gì xảy rạ
Tháng ngày tiếp tục như bánh xe quay đềụ Chỉ khác một điều là vẻ mặt em không còn tươi vui như trước. Trên môi đã tắt hẳn nụ cười vàcặp mắt u buồn như sương mù sáng sớm. Không ngờ lời nói của chị anh có ảnh hưởng lớn lao như thế.
Hai hôm sau, đêm đó em đến bên bàn anh hỏi:
- Dạy em học nghe anh?
Anh ngạc nhiên vôcùng. Thựcra, từ khi lấy em đến giờ, anh lúc nào cũng dạy dỗ em nhiều việc, chỉ em đọc truyện, chép bài giúp anh. Giải thích cho em nhiều chữ khó và một vài thành ngữ. Bởi vậy, em đã học được khá nhiều, có thể đọc được khá nhiều, có thể đọc được những chuyện dễ. Anh lại hoỉ:
- Không phải từ lâu anh đã dạy em saỏ
- Hãy dạy em học có đầu đuôi, phương pháp đàng hoàng.
- Như vậy, em đã nghe lời chị anh rồi chứ gì?
Em chớp mắt:
- Dù sao đi nữa, học được cũng tốt. Chị anh nói đúng lắm.
Em nói thếkhông còn lý do nào để anh từ chối không dạy được. Thế rồi hôm sau, em lên tỉnh mua bộ sách giảng văn trung học về bắt anh dạỵ Bài học quá dễ đối với em nên chẳng bao lâu đã học hết vàcòn muốn đọc thêm sách khác nữạ Sự thông minh và thu thập nhanh :Dng của em làmanh ngạc nhiên không ít. Bây giờ mới khám phá ra được em là miếng ngọc quý chưa màị Anh vì thế càng thích thú dạy, em càng say mê học. Cho đến mùa thu năm đó, em đã biết làm giảng luận về các baì thơ dễ.
Nhiễu Hàn, nếu khi đó biết sự thăm viếng của chị anh và sự dạy dỗ của anh đem đến hậu quả em bỏ anh thì anh đã ngừa trước rồị Thật không ngờ cái dịu dàng, thật thà là hình thức che đậy sự háo thắng bên trong của em. Và yếu tố ham học là bước đường để em chuẩn bị đổi lốt. Giá như anh đoán biết được mọi việc thì tốt biết bao! Thế vẫn chưa hết, đến muà đông năm đó, chị anh lại gởi một lá thư thật dài, khuyên anh về một cách khéo léo:
- Dù cha mẹ có đố kỵthế nào đi nữa, mong rằng chị em mình không có sự bất hoà. Sao vợ chồng em không đến nhà chị chơỉ Nếu em không rảnh, cho Nhiễu Hàn đến nhà chị ở vài bữa để có cơ hội học cách giao thiệp, ăn nói hầu sửa đổị Sau đó, chị sẽ dắt đến trình diện cha, may ra cha sẽ thay đổi lập trường. Em là người có học, lẽ nào quên tình phụ tử saỏ Xem xong thư, anh thấy cảm động lắm. Tuy nhiên, nhớ lại lúc cha đuổi, anh dắt em ra đi và những lời lẽ mà cha khinh thường khả năng viết lách của anh thì anh càng nhất định không về. Bởi vì, anh chưa viết nên một cuốn sách, tức chưa thành công hoàn toàn trên đường văn nghiệp thì lam` sao về được. Còn em, anh không tin là cha sẽ nhận em làm dâu con một cách dễ dàng như vậỵ
Cất thơ vào tủ, anh quên nó thật dễ dàng. Nhưng, ngày hôm sau, khi em dọn dẹp đã bắt gặp lá thơ đó. Em cầm lên đọc rồi gạn hỏi anh:
- Tại sao anh không để ý đến lời khuyên của chị? Chị nói rất có lý.
Anh càng ngạc nhiên hơn, vìtừ lâu cứ nghĩ rằng em yếu đuối, dễ xúc động không chịu nỗi sự mắng chửi của cha mẹ chồng. Thế mà bây giờ, vẻ mặt em đầy cương nghị và xúc động. Anh khuyên:
- Em làm sao hiểu nổi tính tình của cha anh. Ông khó lắm và không dễ tha thứ như em tưởng đâụ Nếu về, chỉ nhận sự chửi mắng mà thôị Chính anh mà cha cũng không hiểu nữa huống gì em. Ông là cha anh, nhưng không hiểu anh bằng cha em. Em biết chưả
Em bá vào cổ anh thúc dục:
- Nhưng mà, phải để cha có cơ hội để hiểu anh chứ. Nhất là không nên giận chị vìchị có lỗi gì với mình đâụ Ngày mai chúng mình đi thăm chị nhé anh?
- Em đã quên rồi saỏ Bà ta đã sỉ nhục em cơ mà?
- Em không giống anh thù hằn lâu như vậy, không nhỏ mọn như vậỵ Hơn nữa, xét ra, chị cũng không sỉ nhục em gì cả vì em là gái quê thất học thật sự mà.
Anh thở ra, gục gặc đầu:
- Nhưng ít nhất bà ta cũng đã đánh thức cái tính tự ti của em?
Em lại ôm cổ anh:
- Thế nào, chịu đi không? Bà con thân thuộc mình phải qua laị với nhau mới được chớ. Vả lại, chúng mình chẳng có bạn bè gì hết. Nhiều lúc cảm thấy buồn ghê vậy đó.
- Chúng mình có một đứa con sẽ vui
Hai má em đỏ lên, vẫn tiếp tục nài nỉ:
- Mai đi nghe anh, nhớ việc xưa làm gì cho mệt
Anh đành phải chìu theo ý em:
- Đi sao thì đị Đó chỉ vì anh muốn em vui đó nhé.
Thế rồi, hai đứa đến thăm chị, thế rồi, hai đứa lui tới thường xuyên. Thế rồi em có tình nhân. Thế rồi, em không còn ở nhà với anh nữạ Thế rồi, anh khám phá được là em đã thay đổi hoàn toàn.
Hôm ấy em từ nhà chị trở về, vừa đến nhà thì mừng rỡ la:
- Coi nè, áo dự tiệc của em đẹp không?
Ngẩn đầu lên, trước mắt anh là một bà hoàng tuyệt đẹp. Em mặc chiếc aó dài nhung đen, trên ngực cài cây kim bạc thật trắng. Tóc chải caọ Hai hoa tai cùng màu với cây kim trên áọ Mắt vẽ đen, lông mày tô đậm khiến cặp mắt lớn càng lớn, càng sáng, càng sâu va càng đen hơn. Lớp son phấn mỏng trên mặt trông thật kín đáo và quí pháị Em đã biết làm cái trò tô son, phết phấn này lâu rồi, nhưng ngày thường không sơn phết như vậỵ Lúc đó, hồn vía của nh bị em hốt hết trơn rồị Anh chỉ thở ra, há miệng mà không nói được
- Anh Trần, em đẹp không? Sửa soạn như vậy đẹp không?
Em xoay một vòng thật nhẹ như con công đang múạ Đầu ngã về sau, khoe cái cổ daì và trắng. Hai bông tai run run, chớp sáng. Sự trang điểm và động tác ấy của em chẳng còn chút ngây thơ nàọ Anh cứ ngỡ rằng em đã trải qua những khóa huấn luyện trang điểm, chăm sóc sắc đẹp nào đó. Anh hít mạnh một hơi rồi lẩm bẩm:
- Chị ấy đã thành công rồị
Em hoỉ:
- Ai đã thành công?
- Thì chị anh chứ còn aị
- Thành công cái gì?
- Đã cải tạo em.
Em dừng lại trước mặt anh, mùi dầu thơm tràn ngập cả phòng. Mùi dầu ấy chắc chắn là sản phẩm quý nhất của Pháp, vì trên bàn phấn của chị anh không bao giờ có loại dầu rẻ tiền cả! Em vểnh mày nhìn anh:
- Thế vẫn chưa đẹp saỏ Bây giờ em mới hiểu rằng dù có đẹp cách nào đi nữa mà không trang điểm vẫn còn thấy xấụ Anh có thấy em thay đổi nhiều không? Em nghĩ rằng sự thay đổi ấy để làm đẹp cho anh và cũng làm đẹp gia đình anh. Em sẽ không còn mang lại cho anh sự sĩ nhục nàọ Cố gắng thay đổi nữa để phù hợp với anh, để đáp lại tình yêu chân thật của anh.
Nhiễu Hàn, anh không biết nói gì nữa,chỉ chăm chú nhìn em.
Như vậy là em đã bắt đầu dùng đến văn chương, câu văn lưu loát không còn thô kệch hay khờ khạo nữạ Thấy anh không nói, em càng lo lắng hơn:
- Sao anh không nóỉ Bộ không thích em sửa soạn như vậy saỏ Nếu anh không thích em sẽ ăn mặc trở lại như cũ?
|