Gọi ông chồng sa đọa trở về
Đêm trống vắng chỉ riêng mình thao thức
Ngẫm sự đời con tạo quá trớ trêu
Nghĩa vợ chồng chẳng lẽ có bấy nhiêu
Tình còn đó sao nói điều cay đắng
Có những hôm tôi thấy anh sầu lắng
Vẻ ưu tư, hình như nhớ một người
Tôi chết lặng nghe tim mình tê tái
Cố gượng cười,sao chứ, lẽ nào ghen...
Giờ đi về một bóng cũng dần quen
Anh vẫn vui với ánh đèn sa đọa
Tờ ly hôn anh ký rồi để đó
Và tự do theo đuổi những bóng hồng
Có bao giờ anh bất chợt nhớ không
Con thơ dại,tình vợ chồng thắm thiết
Về đi anh, để sau này hối tiếc
Lưu luyến gì hư ảo giữa vần thơ.
Hình bé con này là của.... ( hỗng dám nói ) dzọt :D
