Người người vui vẻ làm sao
Còn mình sao lại nao nao thấy buồn
Nỗi buồn không rõ cội nguồn
Sầu dâng chất ngất lòng buồn miên man
Lời ai tha thiết nồng nàn
Hay là ảo giác ngập tràn vây quanh ?
Giờ này em chẳng còn anh
Duyên tình đứt đoạn sao đành người ơi !
Lẽ nào là bỡi do trời ?
Trời cao lồng lộng thấu đời nhân gian !
Tơ duyên một kiếp bẻ bàng
Tuổi xuân thoáng chốc ngỡ ngàng chiều đông
Biết tình có có không không
Mà lòng luống những hoài mong một người !
SS