Rồi Có Một Ngày ...
Rồi có một ngày...em bổng dưng đỗi khác
Cái nhìn về anh chẳng ấm áp ,ngọt ngào
Bờ môi lạnh lùng ,nụ hôn hững hờ trao
Vòng tay cũng buông mau theo...Tình lặng
Rồi có một ngày...Em bổng thôi hờn giận
Thôi một mình ngồi thơ thẫn,mộng mơ
Anh chẳng ghé thăm,em cũng chẳng đợi chờ
và xa cách...Em cũng thôi thương nhớ...
Rồi có một ngày...nếu duyên tình dang dỡ
Em sẽ chẳng trách hờn,hay sầu hận vấn vương
Nhưng cũng chẳng gọi tên anh trong những đêm buồn
Mà chĩ cúi mặt,lặng thầm rồi quay bước ...
Rồi có một ngày...Giữa dòng đời xuôi ngược
Em cũng chẳng bận tâm chuyện giã thật đời thường
Nợ ân tình...Trong em chẳng buồn vương
Tim vô cãm trước tình đời...Nhạt nhẽo
Và có một ngày....Riêng mình em một nẽo
Đếm thời gian trong góc nhỏ âm thầm
Tình ngày nào...Là kỹ niệm xa xăm
Tim thôi khóc thương một người tình phụ...
Rồi có một ngày...tình xưa là tình cũ
Không chút nhớ thương...tim em bỗng yên bình
Đêm sẽ chìm vào...Nắng sớm gọi bình minh
Em bổng lại là em...ngày xưa ấy...
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên
Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ
Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ
Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên''
|