Bàn chân đơn
Kể từ ngày em lên thành thị sống
Thân gái một mình giữa chốn phồn hoa
Biết bao người miệng lưởi lắm điêu ngoa
Và em đã mềm lòng mất suy nghĩ
Em bây giờ chân mòn mõi bước đi
Biết tìm đâu để nghĩ chân nương náu
Em bây giờ cắn môi bật tung máu
Xấu hổ nhìn quê cũ ngấn lệ dài
Cây cầu dừa biết còn đó ngày mai ?
Cho em đây được nhìn cho tận mắt
Dẫu biết rằng không còn đó dìu dắt
Bàn chân đơn run rẩy bước một lần
...........NESM..........
Còn đâu cầu dừa
Nơi thành đô... mấy phen em lận đận
Vời cuộc đờ....luôn lừa lận bon chen
Người chán chê...gái quê phận thấp hèn
Chẳng xứng đáng.. làm quen nơi sang cả
Chung quanh em ..toàn những người xa lạ
Sống với nhau... chẳng có chút tình người
Em khổ đau... nhìn thấy họ cười vui
Em chán nản.... bỡi tình đởi tráo trở
Đặt chân về quê... mà lòng trăn trở
Người năm xưa ...còn đó đứng đợi chờ ?
Cây cầu dừa.... ghi kỷ niệm ngày xưa thơ
Giờ đã mất... thay bằng cây cầu ván
Lehong
|