Thơ Em Và Anh
Thơ em viết chẳng bao giờ anh đọc
Nên chữ buồn như chiếc lá vàng thu
Lúc hờn dỗi kêu gào như gió lốc
Ngàn lá rơi vang nhịp trống ca trù
Đêm gõ phách xé toang màn vũ trụ
Tiếng đàn rung tuân thủ mấy thang âm
Gió luyến láy thả môi hồng trên chữ
Mà sao người cứ ngờ nghệch vô tâm
Em buộc ý duyên mình xây khúc tự
Con dấu yêu đã đóng mấy trang hờn
Rời biển Bắc đôi chim hồng xa xứ
Thế sao tình cũng chẳng nhích gần hơn
Không có anh thu buồn không có gió
Tóc nguyệt dài đâu chạm xuống vai thơ
Mắt em chẳng mang hai mầu nghịch đố
Và thời gian cũng vẫn bấy nhiêu giờ
Thơ có anh sẽ dài câu duyên nợ
Sông dạt dào đưa đẩy chiếc thuyền trôi
Hoàng hôn tím nép chân trời ráng đỏ
Vác chữ tình lủng lẳng góc buồn vui
Anh dửng dưng trước bài thơ em viết
Chữ giận hờn, đục đẽo... nát vần yêu
Tình giẫy nẫy bước lên đài diễn thuyết
Bút bình an... cọ quẹt vuốt ve chiều
Xẻ bài thơ thấy anh còn say mộng
Nhặt lá rơi em đắp nhẹ cho chàng
Hôn vầng trán dạn dày năm tháng chống
Chuỗi giận hờn lách cách cổ em mang
Ái Linh
30/11/2008
* Thương anh em học làm thơ
* Giận anh em thả vu vơ chữ tình
|