Mùa Đông Ngủ Quên
Về ngang vùng lá rụng ngủ quên
Đêm Đông rón rén giấu muộn phiền
Tuyết trắng rơi nhanh, tình có buốt
Nhưng mộng chìm rồi trong cô miên
Số kiếp đa đoan chưa mục rã
Lá có vì ai mà tương tư
Nhân gian còn biết bao mùa nữa
Chỉ một lần qua, sao chần chừ?
Ngủ đi nhé! Sớm mai ngày dậy
Tuyết uống nắng hồng lệ sẽ tuôn
Chắc hẳn con tim vừa chợt thức
Thấy nhẹ nhàng hơn, chuyện xưa buồn
Trời vội sang mùa người chẳng tiếc
Can gì tưởng nhớ sắc màu Thu
Ngày xanh đâu đó chờ lộc biếc
Trả lại cho đời một hoang vu
Lã Thế Phong
11/2008
|