Nỗi buồn
Cây cầu dừa thay bằng cầu ván
Người xưa giờ đang êm ấm bên ai
Bước chân đơn miệt mõi trên đường dài
Nghĩ tương lai lệ rưng rưng nước mắt
Nỗi uất hận nặng trĩu lòng se thắt
Bỡi ngày xưa ham sống nơi kinh thành
Ngỡ rằng mình cố gắng sẽ nên thân
Nào ngờ đâu em tự hũy đời mình
Em đã sai và đánh mất mối tình
Mà ngày xưa em nào đâu hay biết
Chừ giờ đây luơng tâm đang cào xiết
Chữ nợ duyên em nghe tê tái buồn
........NESM........
Hẹn kiếp sau
Chuyện đã qua nhắc chi thêm phiền muôn
Vì tình đời ...thường mới chuộng... cũ vong
Người năm xưa ...chưa lần tỏ tơ lòng
Em không biết !...phải đâu em phụ rảy
Tình đã mất... là xa nhau mãi mãi
Chữ tương phùng ...xin hẹn kiếp mai sau
Thương nhớ chi cảnh cũ....lệ tuôn trào
Gặp lại nhau... cho lòng đau quặn thắt
Nhìn thấy em... lệ rưng rưng khóe mắt
Lòng của anh.... cũng se thắt niếm đau
Bóng hình em ...lần khuất bước qua cầu
Tay che nón....gục đầu chân lũi bước
Lehong
|