Không có anh bên cạnh em...trái tim em như lắng đọng..em trở nên trầm lặng , thẫn thờ nhìn dòng thời gian cứ chầm chậm trôi qua muh trong lòng lại chua xót. Anh ơi , nếu ngày mai vĩnh viễn em không còn gặp lại anh....em không biết cuộc sống em sẽ ra sao? Em đã tin..và tuyệt đối tin tưởng vào tình cãm anh , em. Nhưng định mệnh oan nghiệt sao đành chia lối... Dù em có phải chết trăm ngàn lần để anh được sống 1 cuộc sống mạnh lành và bình yên....thì em vẫn mĩm cười mãn nguyện.. 370 ngày dài hơn cả thiên niên kỷ....em khắc khoải từng giờ , từng phút chờ đợi tin báo an lành của anh. Anh biết không? càng lúc em càng sợ...em rất sợ anh ah`. Cớ sao ông trời lại nỡ lòng gieo rắc quá nhiều thử thách với anh và với cả mọi người như thế hả anh? Nỗi sợ hãi trong em càng ngày càng lớn..đôi khi em cũng không thể kiểm soát được chính mình. Em có thể che giấu cả thế gian.nhưng em không thể trốn tránh chính em. Thời gian qua em chưa có 1 giấc ngủ bình yên anh à. Hãy vì em..hay vì những gì tốt đẹp mong manh của cuộc sống này mà ráng lên nhé anh..Em đang an ủi anh hay tự an ủi chính mình???.......
|