Đâu Chỉ Mùa Thu
Đâu chỉ có mùa thu
Mới vàng muôn sắc lá
Cũng đâu chỉ mùa thu
Nghe đất trời xa lạ?
Em lạ ta lạ thơ
Lạ cả những mong chờ
Lạ từ khi lá rụng
Trăng nằm khóc bơ vơ
Mùa thu về giữa phố
Em hờ hững rời Thu
Hồn buồn đi hay ở
Nào ai biết bao chừ
Mùa thu nuôi chẳng lớn
Cứ hao gầy lá thêm
Vì em như gió bão
Móng tay cào rách đêm ...
Nhạn Trắng
Đâu Chỉ Mùa Thu
Đâu phải chỉ mùa thu
Mới vàng muôn sắc lá
Khi trời vừa chớm hạ
Phố đã đầy lá rơi
Lá bỏ cành chơi vơi
Dạo lang thang đây đó
Rưng rưng buồn cô nhỏ
Ngong ngóng hoài dáng thơ
Lòng nhủ lòng vu vơ
Ghé bến đời một thoáng
Tình yêu như gió thoảng
Mùa thu đến rồi đi
Người _ Một cánh chim di
Em _ Nỗi buồn con gái
Níu mùa thu ở lại
Thu theo chim xa vời
Hoa Quỳnh
|