Mùa Thu... Chết !!
Ngày lại ngày, lại bước một ngày thêm
Con dốc thời gian đã bao lần lên xuống
Xuân hạ thu đông mấy mùa vay mượn
Tháng mười hai kết thúc một vai tuồng
Lá không còn hồ hởi rụng trên đường
Khóe mắt thu đã hết thời lơi lả
Bàn chân nàng vừa bỏ xa phố xá
Phiêu lãng độc hành cất bước ra đi
Khói lam sầu vương vấn buổi từ ly
Mùa ai điếu xanh rì rêu ẩm mốc
Vài câu tế tiễn thu chiều đơn độc
Mùa chia tay phủ khăn trắng ngang đầu
Thu chết rồi, ai đắp mộ tầng sâu
Ai vuốt mặt khi thơ nằm yên nghỉ
Theo hướng gió ai tìm xuôi vạn lý
Buổi hoàng hôn mây rượt đuổi ngang trời
Chỉ còn ta nài nỉ bóng mình chơi
Bắt linh hồn hãy một lần vụt lớn
Đảo ngược thời gian vui buồn trửng giỡn
Mượn vai trời tập tễnh xếp thành thơ
Đủ hay chưa ? Hỡi chiếc lá dại khờ
Nơi địa ngục có còn mơ mộng tiếp
Riêng ta vẫn say sưa trong giấc điệp
Bẻ cung đàn dịu dặt giữa đêm thâu
Mùa thu chết, thật rồi.... chẳng giả đâu !
Vơ vét lá ta chôn vào nấm mộ
Chiếc xe mây phất phơ màn khói phủ
Và bầu thơ nhỏ giọt tiễn chân nàng
Ái Linh
12/12/2008
|