Xe đã bắt đầu thả dốc xuống bãi biển. Trước mắt là biển khơi vô tận. Nước biển như một tấm thảm xanh trải dài vô tận. Ở tận tít chân trời, nhấp nhô những con tàu trắng. Nắng lấp lánh trên sóng nước. Sóng biển rì rầm trên đá, bọt nước bắn lên như những vụn tuyết. Đàn hải âu từ trên không từng đàn bổ nhào xuống nước bắt cá. Gió biển mát rượi từ ngoài khơi thổi lại dễ chịu vô cùng. Từ Sâm cho xe chạy sát mé nước. Duy Trâm đã ngừng hát, nàng ngồi duỗi chân, nói như reo lên:
- Ồ! Biển! Biển tuyệt quá! Biển dễ thương vô cùng, nhất là những bãi cát trắng. Biển rì rào, biển đang hát.
Giọng nói của Duy Trâm thật ngây ngô, thật trẻ thơ làm Từ Sâm bất giác quay lại nhìn.
Cuối cùng họ cũng đến được Nam San. Bấy giờ đã năm giờ chiều, nắng trên bãi biển vẫn còn nóng. Họ mua áo tắm, mua khăn rồi đi xuống biển. Từ Sâm phải ngẩn ngơ khi nhìn thân hình Duy Trâm. Trong chiếc áo tắm hai mảnh màu đen, với thân hình Vệ Nữ bốc lửa, Duy Trâm thật lôi cuốn, thật hấp dẫn. Nàng lúc này như một trái táo chín mọng.
- Xuống tắm đi chứ, ông làm gì ngẩn ngơ vậy?
Duy Trâm vừa nói vừa kéo tay Từ Sâm chạy bay xuống biển:
- Bộ xưa tới giờ, ông chưa hề thấy đàn bà mặc áo tắm ư?
Từ Sâm như chợt tỉnh, thấy mình rõ cù lần. Nhìn Duy Trâm, chàng hiểu ngay. Cô nàng đang thích thú với cái tần ngần do dự của chàng. Họ kéo nhau xuống nước, một cơn sóng to đang ập vào, kéo họ lên cao rồi đẩy xuống. Mình hai người đã sũng nước, không hẳn thế mà cả mặt và tóc cũng đều ướt. Hai người nhìn nhau cười. Sóng lại đổ ập vào. Sóng xô ngã Duy Trâm, đẩy nàng vào lòng Từ Sâm. Tấm thân khêu gợi của nàng tì sát vào ngực Từ Sâm làm chàng thấy như có luồng nước nóng chảy khắp thân. Từ Sâm vội buông Duy Trâm ra và giống như chú cá nược, chỉ trườn tới một cái, chàng đã vượt một khoảng xa.
Từ Sâm bắt đầu bơi, từ bơi ngửa, bơi ếch, đến bơi tự do. Làn da rám nắng của chàng bắt đầuư?ng đỏ dưới nắng chiều. Có tiếng Duy Trâm kêu phía sau:
- Sao anh lại bỏ rơi tôi một mình vậy?
Từ Sâm quay lại bên Duy Trâm:
- Sao cô không bơi?
- Em không biết bơi, em đến đây chỉ để giỡn nước thôi.
- Ồ! Cô không biết bơi thật à?
Duy Trâm nói một cách nũng nịu:
- Vâng! Anh dạy em bơi được chứ? Con trai mà chả biết nịnh đầm chút nào.
Lời của Duy Trâm khiến Từ Sâm thấy mình đàn ông hơn. Chàng bắt đầu dạy Duy Trâm bơi, một cuộc dạy bơi thế nào ấy. Tấm thân mềm mại của Duy Trâm trong tay Từ Sâm làm tim chàng cứ đập mạnh. Chàng cảm thấy dễ chịu, ngây ngất trước cái diễm phúc mình đang có trong tay. Rồi mặt trời cũng từ từ lặn, ráng chiều làm mặt bể như ửng đỏ. Nhân viên cấp cứu đã thổi còi, yêu cầu mọi người lên bờ.
Từ Sâm ngạc nhiên:
- Sao thế? Họ không cho bơi nữa à?
Duy Trâm bước lên bờ, kéo theo Từ Sâm:
- Vâng, vì trời tối rồi. Anh không thấy là biển tối đen rồi ư?
Từ Sâm như sực nhớ ra:
- Chết rồi! Ta phải thay đồ nhanh, còn phải trở về thành phố nữa.
- Sao vậy?
Duy Trâm vòng tay qua ôm lấy người Từ Sâm, bộ ngực nàng kề sát người Từ Sâm, hình như nó đang phập phồng, phập phồng.
- Tối nay ta không về thành phố được đâu.
Từ Sâm vẫn không hiểu:
- Sao lại không về được?
- Anh không biết à? Con đường này rất nguy hiểm, đường thì quanh co, dốc lên dốc xuống, lại không có đèn đường. Ban đêm, xe hàng lợi dụng đường vắng phóng xe chạy ẩu. Lúc trưa chạy qua, anh không thấy nó gồ ghề khúc khuỷu sao? Đó là chưa nói anh mới học lái xe, chưa quen. Em sợ lắm. Em không dám để anh đưa về thành phố trong đêm tối thế này đâu.
Từ Sâm có vẻ bối rối:
- Không về rồi làm sao? Ngày mai tôi còn phải đi làm. Vả lại, ở nhà ba mẹ sẽ hoảng lên, tưởng là ngay trong ngày đầu lái xe tôi đã gặp tai nạn. Tại cô không biết, mẹ tôi đụng tí là bà ấy sẽ đi báo cảnh sát ngay. Rồi suốt đêm nay, bà ấy sẽ không chợp mắt vì lo lắng.
- Có gì khó đâu, anh gọi dây nói về nhà cũng được vậy. Anh báo cho gia đình biết là anh đang ở bãi biển Nam San, không về nhà kịp, nói ở nhà xin phép sở cho anh nghỉ một hôm. Có đơn giản như vậy mà cũng không biết, khổ quá, ông công tử bột, lần đầu tiên xa vú mẹ ơi!
Duy Trâm nói rồi nhìn thẳng Từ Sâm:
- Tôi nghĩ là, nếu mẹ anh biết chuyện anh định bỏ ra bốn tiếng đồng hồ lái xe vượt núi trong đêm tối thế này, chắc chắn người sẽ muốn anh ở lại ngủ, sáng mai về còn hơn.
- À!
Từ Sâm như hiểu ra, nhưng vẫn chưa hết bối rối:
- Nhưng mà tối nay ta sẽ ngủ ở đâu?
- Ở đây thiếu gì chỗ ngủ. Ta có thể mướn một biệt thự nhỏ qua đêm.
Duy Trâm nói rồi nhìn lên hỏi:
- Anh đã từng thấy cảnh người đi đánh cá lúc ban đêm chưa?
- Đánh cá đêm à?
Từ Sâm hỏi mà không để tâm vì chàng mải tính toán xem có nên quay xe về thành phố không.
- Nam San là một bến cá, vì vậy ở đây phần lớn dân sống bằng nghề câu bắt cá biển. Tối anh ra ngoài này xem, trên bãi biển mênh mông sẽ có rất nhiều điểm sáng nhỏ, đó là ghe câu họ dùng đèn để dụ bầy cá. Những điểm sáng này giống như những vì sao trên trời, lung linh đẹp vô cùng.
- Thật vậy ư?
- Thật chứ. Nếu không tin, tối nay anh cứ ra đấy xem sẽ thấy ngay.
Từ Sâm không còn suy nghĩ gì hết. Lúc này chàng có vẻ phó mặc chìu theo ý muốn của Duy Trâm.
- Thôi được, chúng ta đi đặt phòng rồi đi gọi dây nói luôn.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Từ Sâm đã liên lạc được điện thoại với gia đình. Sau đó họ đi đặt phòng nghỉ. Ở đây, khách sạn được cất thành từng căn nhà nhỏ. Mỗi căn là một túp lều nằm riêng rẽ ẩn mình trong vườn cây, khung cảnh thật hữu tình. Từ Sâm lấy chìa khóa mở cửa ngôi nhà vừa mướn. Chàng chựng lại ngay. Phòng chật hẹp với hai chiếc giường đơn nằm sát nhau và một buồng tắm nhỏ, không có gì khác nữa hết. Từ Sâm ngần ngừ một chút nói:
- Để tôi đi mướn thêm một phòng khác cho Trâm nhé?
Duy Trâm ngồi xuống giường nhìn Từ Sâm nói:
- Sao anh lại xài sang như vậy? Bộ anh muốn tôi một mình ngủ trong một ngôi nhà à? Anh nghe tiếng gì bên ngoài không? Tiếng gió hú, tiếng sóng biển rồi côn trùng kêu rền rỉ. Tôi sợ ma lắm, tôi không ở một mình đâu. Ô hay, anh này khờ quá!
Từ Sâm nhìn Duy Trâm lúng túng:
- Vậy thì... vậy thì... Sâm không biết phải giải quyết làm sao.
Lúc bấy giờ khuôn mặt của chàng có vẻ đần độn lắm.
- Làm sao bây giờ đây?
Duy Trâm đứng lên vỗ vai Từ Sâm nói:
- Sao anh lại thắc mắc như vậy? Ở đây có hai cái giường cơ mà, chúng ta mỗi người sẽ ngủ một cái. Tôi tin tưởng anh là được rồi.
Từ Sâm không nói gì nữa, mặt chăm chăm nhìn Duy Trâm. Cô nàng vẫn mặc chiếc áo tắm hai mảnh thật nhức mắt. Từ Sâm không biết trong tình trạng này, bản thân chàng có dám tin tưởng chính mình không nữa là.
Duy Trâm lại lên tiếng:
- Nhờ anh ra ngoài xe lấy hộ quần áo em vào được không? Mình mẩy em toàn là muối và cát không à, em cần phải tắm lại một chút.
Từ Sâm như giật mình, thấy mình khù khờ vô cùng. Chàng vội bước nhanh ra ngoài. Con đường rất rộng, xe có thể chạy vào đậu ngay trước cửa nhà. Thế là Từ Sâm cho xe vào tận bên trong rồi mở cửa lấy quần áo của hai người mang vào.
Vừa đẩy cửa bước vào, Từ Sâm lại ngẩn ra. Tiếng nước chảy trong nhà tắm, bộ áo bikini của Duy Trâm lại nằm vắt trên giường. Thì ra cô ấy đã đi tắm. Từ Sâm khép cửa lại, bước tới cửa sổ kéo rèm cho kín đáo một chút. Trong nhà tắm có tiếng hát nho nhỏ hòa với tiếng nước chảy.
Từ Sâm đứng yên lặng, lắng nghe bài hát rời rạc, lắng nghe tiếng nước chảy mà đầu lại tưởng tượng đến những hình ảnh đâu đâu... Những hình ảnh trong phòng tắm!
Rồi tiếng hát ngừng lại, có tiếng hỏi vọng ra của Duy Trâm:
- Anh Sâm, anh có ở ngoài đấy không?
Từ Sâm giật mình. Như người vừa bị bắt gặp quả tang vừa làm điều gì xấu hổ, chàng đỏ mặt, lúng túng nói:
- Có, có có đây... Tôi sẽ mang quần áo cô vào ngay.
Từ Sâm vừa nói xong lại giật mình. Không biết có nên mang quần áo Duy Trâm vào đấy không. Nhưng vừa lúc đó, cửa phòng tắm xịch mở, Duy Trâm bước ra một cách thật tự nhiên. Từ Sâm trố mắt, trên mình Duy Trâm chỉ có một chiếc khăn tắm mỏng. Nó lại không đủ lớn để che hết cơ thể Duy Trâm. Cái nửa kín, nửa hở lại càng quyến rũ, lôi cuốn chàng. Từ Sâm như ngẩn người ra, mắt mở to, tim thì đập mạnh, mà cổ lại rát bỏng.
- Ồ!
Duy Trâm mỉm cười bước xuống lấy tay vò vò mái tóc của Từ Sâm, bàn tay không còn giữ được khăn làm một phần khăn lại bị lệch đi.
- Xem này, tóc anh đầy cát với cát, sao lại không vào nhà tắm xối nước đi?
Từ Sâm ấp úng:
- Vâng, vâng!
Từ Sâm không hiểu có nên cởi áo đi vào nhà tắm như cô ta không. Thật tình chàng thấy không đủ can đảm. Từ Sâm quơ vội áo sơ-mi và quần dài định đem theo vào phòng tắm. Duy Trâm kêu lên:
- Ồ! Anh làm gì thế? Anh mang quần áo vào trong đó làm gì? Chỗ đâu để?
Từ Sâm giật mình nhìn kỹ mới thấy cái nhà tắm nhỏ xíu, nền tráng xi măng, trên lợp lá, không có lấy chỗ móc áo cũng như móc khăn.
- Anh vào đấy trước đi. Tắm xong gọi một tiếng là em sẽ mang khăn vào, được chứ?
Từ Sâm gật đầu, lúng túng đặt quần áo lên giường. Chàng mặc quần đùi đi vào nhà tắm, vặn vòi bông sen xả nước. Tắm mà Từ Sâm vẫn không xua được bao ý nghĩ hỗn tạp trong đầu. Tắm thật lâu, chìm mình trong cái mát lạnh của nước nhưng Từ Sâm vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
- Anh Sâm, anh tắm gì mà lâu thế?
Từ Sâm vội nói:
- Xong rồi, xong rồi đây!
Mở cửa một khe hở nhỏ, Duy Trâm đã đưa khăn vào. Tiếc một điều, chiếc khăn vừa mỏng lại vừa nhỏ, Từ Sâm choàng phần dưới mà vẫn không thấy "an toàn" chút nào. Ra khỏi phòng tắm, Từ Sâm càng bối rối hơn. Duy Trâm đang nằm trên giường, hình như không mặc quần áo, chỉ cuộn mình trong tấm chăn mỏng thôi.
Duy Trâm nói:
- Xin lỗi nhé, em buồn ngủ quá, em chợp mắt chút đây.
Từ Sâm trừng mắt nhìn Duy Trâm, nhìn tấm chăn mỏng. Bây giờ mùa hè, mặc dù không có gắn máy lạnh nhưng không hiểu sao, không khí trong phòng lại ngột ngạt quá, nóng quá. Dưới tấm chăn mỏng kia, đường nét cơ thể của Duy Trâm vẫn lồ lộ, nhất là phần đùi. Màu trắng của thân thể nổi bật bên cạnh màu đỏ của chăn.
Từ Sâm nuốt nước bọt bước tới ngồi trên giường riêng của mình. Hai cái giường cách nhau có một tấc, Duy Trâm nằm đấy, hai tay để sau gáy, phần vai trần nằm ngoài chăn. Chợt nhiên Duy Trâm lại mở mắt ra. Bằng cái nhìn như khiêu khích, cô nói giọng lững lờ:
- Anh... anh định làm gì thế?
Mắt Từ Sâm như trợn trừng, chàng rụt rè đưa tay qua sờ nhẹ lên vai Trâm, lên cổ Trâm.
Duy Trâm cũng không kém, vòng tay qua bá lấy cổ Từ Sâm kéo chàng về phía mình. Từ Sâm thụ động xê dịch người qua giường Duy Trâm, đầu cúi xuống thấp, mồ hôi trên lưng chàng đọng hột. Nóng quá... nóng quá...
Chợt có tiếng hỏi của Duy Trâm:
- Anh... Anh đã từng trải rồi chứ?
Từ Sâm đỏ mặt, không dám thú nhận sự thật, chàng chỉ yên lặng.
Duy Trâm nhìn Từ Sâm với cái nhìn khiêu khích:
- Chưa phải không? Anh càng phải trân trọng nó. Con trai bây giờ giống anh hiếm lắm đấy. Anh nên giữ đến ngày thành hôn.
Duy Trâm nói mà thân hình lại loay hoay chờ đợi.
Trễ quá rồi... Trễ quá rồi…Đột nhiên, Từ Sâm không kềm chế nổi, chàng cúi xuống... tìm kiếm... tìm kiếm... tìm kiếm...
Từ Sâm nghe bên ngoài cửa có tiếng gió thổi, tiếng lá reo, tiếng sóng biển, tiếng côn trùng rả rích và cả tiếng trái tim mình đập thình thịch. Tất cả những âm thanh đó như nuốt chửng lấy chàng, đẩy chàng đắm mình chìm trong cơn mê muội.
__________________
|