Khám sức khỏe,
Trời ơi sao thế nhỉ ?
Tội con tôi,
Bị ô nhục ...mang thai,
Vì không hay,
Nên đã để qúa ngày,
Không thể phá,
Liên trở thành điên dại .
Bộ xã hội,
Đưa Liên đi phân loại,
Rồi giữ luôn,
Trong bệnh viện tâm thần,
Cho chúng tôi,
Mỗi tháng một lần thăm,
Mỗi lần gặp,
Là vạn lần đau xót .
***
Một đêm khuya,
Tôi giật mình tỉnh giấc,
Tin Kim Liên,
Tử tử nhây lầu hai,
Bảo chúng tôi,
Phải cấp tốc đến ngay,
Để kịp cứu,
Chiếc bào thai trong bụng .
Khi tôi đến,
Liên sắp lìa cuộc sống,
Hai tay xuôi,
Đôi mắt mở dại khờ,
Thoảng bên tai,
Tiếng nó nhẹ như tơ,
"Con bất hiếu,
Không phụng thờ cha mẹ .
Nếu gặp Hưng,
Cha dùm con nhắn nhé,
NỢ TÌNH này,
Con xin trả kiếp sau"
Nói đến đây,
Liên thở dốc, gục đầu,
Bác sĩ vội,
Đưa Liên lên bàn mổ .
Mới bẩy tháng,
Nên thàng Tâm (Tom) yếu, nhỏ,
Nằm trong lồng,
Tiêm nước biển, tiếp hơi,
Còn Kim Liên,
Đã tắt thở lâu rồi,
Nhưng nét mặt,
Còn tươi vui rạng rỡ .
Từ lúc đó,
Gia đình thêm nghèo, khổ,
Không tiền nuôi,
Nên dứt bỏ tình thâm,
Cho nó đi,
Tôi, bả vẫn khóc thầm,
Dù sao nưã,
Nó cũng là cháu ngoại .
Mười sáu năm,
Tưởng không còn gặp lại,
Nào ngờ đâu,
Năm ngoái được tin Tâm,
Bịnh ngặt ngheò,
Nên cháu kiếm người thân,
Cho, hiến tủy,
Để duy trì mạng sống .
Nhưng chẳng may,
Tủy khác nhau, vô dụng,
Cha nó ư ?
Giờ biết ở phương nào,
Thôi cũng đành,
Phó mặc lão trời cao,
Mặc định mệnh,
Và chiều theo số kiếp .
Hưng đứng lên,
Không chờ ông nói tiếp .
Lại gần Tom,
Tay kéo nó vào lòng,
Giọng nghẹn ngào,
"Con có biết hay không ?
Cha ... cha ruột
Của con đây Tom ạ .
Hưng ôm con,
Lệ lăn dài trên má,
Tom ghì cha,
Nghe sung sướng, gật đầu .
"Mười mấy năm,
Cha nào biết gì đâu,
Trời xui khiến,
Cha con mình gặp lại .
Cha yêu mẹ,
Nhưng cuộc tình ngang trái,
Đêm cuối cùng,
Mẹ từ giã đi xa,
Bảo trăm năm,
Mẹ yêu chỉ mình cha,
Và ở lại,
Tặng cha đời trinh nữ .
Rồi từ đó,
Mẹ, cha không gặp nữa .
Cứ tưởng rằng,
Hương lửa đã tàn phai,
Có ngờ đâu,
Bao tháng rộng, ngày dài,
Mẹ con chịu,
Đắng cay và tủi nhục .
Mẹ bỏ đi,
Vội vàng không ý thức,
Không chờ nhìn,
Trái chín của tình yêu,
Để ôm con,
Mà nựng nịu, cưng chiều,
Nhìn cha bảo,
Con giống anh như đúc"
Nghe tới đây,
Mọi người cùng một lúc,
Hét, hò, reo,
Lời chúc tụng, mừng, vui .
Ông bà Jones,
Không hiểu cũng chung cười,
Thanh giải thích,
"Hưng is Tom's real Dad"
That's why,
Their bone marrow are matched,
Their appearances,
They all looked alike,
D.N.A,
I will test tonight.
They're at least,
Ninety nine percent matched"
Hồng đoán biết,
Từ đầu, không kinh ngạc .
Tom giống Hưng,
Như giọt nước không sai,
Sống mũi cao,
Mắt lớn, tóc quăn dày,
Vóc cao lớn,
Má hồng như con gái .
Đến gần Hưng,
Kéo thằng Tom xích lại,
Hồng ngọt ngào,
"Đừng sợ có cô đây,
Cùng cha con,
Đang mở rộng vòng tay .
Chờ, đón, nhận,
Con về chung mái ấm"
Tom nhìn Hồng,
Nhìn Hưng, rồi chầm chậm,
Nhìn sang bên,
Cha mẹ đã dày công,
Đã coi Tom,
Như con ruột, tận lòng,
Ơn đức đó,
Bao giờ Tom trả hết
Tom từ lúc,
Biết mình là người Việt ,
Đã trao dồi,
Ngôn ngữ cuả quê hương ,
Cha mẹ nuôi,
Tom hết mực yêu thương,
Tom cũng hứa,
Sẽ không rời xa họ
Gặp lại cha,
Ôi thâm tình gắn bó,
Nhưng sao đành,
Rời bỏ bố mẹ nuôi,
Mười bẩy năm,
Bao kỷ niệm buồn vui,
Tom chỉ biết,
công hai người khó nhọc .
Tom cúi mặt,
Ôm vai Hưng bật khóc,
Trả lời Hồng,
"Khó con lắm cô ơi
Cha mẹ con,
Hôm sớm có hai người,
Con muốn ở,
Phụng thờ cho phải đạo".
Còn tiếp ...
|