Vay và Trả - TTTT
tiếp theo....
- Em cho anh một lời giải thích hợp lý ! Tại sao em lại làm như vậy? Anh gọi phone em không bắt, đón em ở sân trường không gặp, đi tìm em không thấy. Hôm nay một mình anh và tất cả họ hàng gia đình em ra nhà hàng... Đám tiệc hỏi chỉ có mình anh... Em nói cho anh biết đi tại sao? Có phải anh làm điều gì sai? Có phải anh quá hấp tấp? Có phải em.... em đã thương thằng Tuấn ????
Lời nói hộc hằn cuối cùng cũng đã văng ra từ miệng Cường. Lúc này đây Thương không có thể nào có tư cách để trách móc Cường, nàng cuối đầu im lặng. Chợt Cường quỳ xuống dưới chân Thương :
- Em cho anh một lời giải thích đi Thương ! Please !
- Em... em xin lỗi...
Thương hốt hoảng quỳ xuống theo Cường. Nàng không biết phải làm gì, cái phản ứng tự nhiên khiến nàng như mềm yếu. Ăn năn?! Nhưng mà không, Thương, ngồi mẹp xuống đất.
-Anh tha lỗi cho em, em không muốn cưới hỏi... em còn đi học, em muốn đi học, chưa muốn lấy chồng. Anh thì hay nói nếu cưới em về anh không cho em tới trường, không cho em đi làm, vậy em đi qua Mỹ thiệt là vô nghĩa quá,...
-Em không cần đi học, vì đã có anh lo cho em. Sở dĩ anh không muốn cho em đi tới trường là vì anh không muốn mất em. Em làm vợ anh, em muốn gì anh sắm cho cái đó, vợ người ta có cái gì, em có cái đó , em sẽ không bị thiệt thòi.
-Em không muốn ở nhà làm một người vợ suốt ngày chỉ biết làm nội trợ, làm cái... máy đẻ... anh hiểu không, em muốn có một tương lai mà không phải để cho ai khác sắp đặt.
Cường đứng lên chạy lại bếp cầm con dao hầm hầm bước tới Thương, cởi phăng chiếc áo của mình ra rồi đặt con dao lên ngực mình.
-Em nói đi, em có thương yêu anh không? Em có bằng lòng làm vợ anh không? Em nói đi....
Mặt Thương hoảng sợ, tái mét.
-Anh muốn làm gì thì làm đi....
Nàng chạy vô phòng mình khóa trái cửa lại rồi nằm khóc , không cần biết ngoài kia Cường đang làm gì. Lòng tấm tức " Cái thứ đàn ông con trai gì mà thô lổ, dữ dằn, muốn đe dọa, muốn làm gì thì làm, muốn chết cũng hông care.....! " Bây giờ nàng không có còn cảm giác hối hận khi đã từ chối lời cầu hôn và buổi tiệc ra mắt mà Cường đã hồ đồ quyết định ban trưa. Rõ ràng lòng nàng Cường không có cư ngụ trong đó dù chỉ là 1 góc nhỏ. Mệt mỏi quá Thương ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng dậy Cường mua breakfast cho Thương, bảo Thương ngồi xuống, ăn breakfast xong Cường sẽ đưa Thương đi học rồi Cường bay về lại Texas. Thương ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt Cường. Ánh mắt Cường không còn tia dữ dằn như hồi đêm, chỉ còn lại tia buồn bả, xót xa, Thương thật sự sợ bắt gặp ánh mắt đó. Nàng từ chối không cho Cường đút ăn. Hấp tấp, nàng bảo Cường nàng phải đi lên trường sớm hơn mọi ngày.
-Em cho anh chở em đi học sáng nay nha Thương...
-Chút lấy xe đâu anh về...?
-Chút anh đi bộ về.
Cường chở Thương đi đến trường, Thương chạy vào trong lớp học mà không muốn có một phút giây nào đối diện với Cường. Lòng nàng mâu thuẩn vô cùng. Cả ngày nàng không tập trung môn nào, đầu óc lơ lơ lửng lửng. Phần thì không biết Tuấn giờ này ra sao. Giao phó cho trời đất, nàng mơ màng cắn bút. Đến giờ tan học, nàng lại sợ cảm giác sè đối đầu với Cường, hay gia đình Tuấn. Bước ra đến xe, Thương dừng lại mơ hồ gở tờ giấy gấp lại gọn gàng có dòng chữ nguệch ngoạc của Cường :
(Thương yêu dấu của anh !
Anh đau lòng quá ! Không tin chuyến đi này anh lại trở về như một kẻ bại trận. Không đánh mà anh đã gục ngã trước Tuấn, một thằng con lai, có phải vậy không em? Nhưng anh không cho nó là thật. Anh sẽ nuôi hy vọng, một ngày nào đó em sẽ nghĩ lại. Anh sẽ chờ đợi em.
Love you always,
Đức Cường )
Hôm nay là thứ Sáu, thường thì ngày cuối tuần Thương thấy phấn khởi thoải mái lắm, nhưng hôm nay cả tâm hồn và thể xác nàng vô cùng mỏi mệt. Nàng gọi phone vào sở xin nghỉ làm và chạy xe về nhà. Vừa về tới nhà thì đã thấy Tuấn mặc áo thun ngắn tay đứng ngoài trời tuyết rơi, trên mặt trầy xước nhiều chỗ, môi lại sưng húp. Nàng như thấy mình có lổi nặng nề.
-Vào nhà đi anh Tuấn...
-Nó về rồi hả?
-Ai?
-Còn ai nữa, chồng tương lai của em đó...
-Vào nhà trước rồi nói....
Tuấn miễn cưỡng theo Thương vào nhà. Thương lén nhìn Tuấn, trong lòng xót xa.
-Hôm qua nghe bác nói trong phone, em không biết anh bị gì. Anh có sao không? Sao mà trầy trụa tùm lum vậy...?
-Không có gì..., em muốn sao?
-Em không biết giải thích với anh ra sao nữa,... em không biết...!
-Em nói đi...
-Em không biết...!
Tuấn đứng vụt dậy đi ra hướng cửa. Thương bất giác gọi :
-Anh Tuấn !
Tuấn quay lại , hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau, ôm nhau chặt cứng như sợ mất nhau. Cả hai khóc nức nở.
-Em biết không Thương, hồi đêm anh ngu lắm, anh tưởng là em sẽ bằng lòng làm vợ người ta, em bỏ anh. Anh uống nhiều bia lắm, anh té xuống cầu thang, bị tét sau cái ót nè, máu ra nhiều lắm. Má sợ, má khóc, má nói anh ngu si, má nói anh có lai đen lai đỏ gì thì cũng là giọt máu má mang nặng đẻ đau...
-Em xin lỗi, em không nên làm anh buồn...Em xin lỗi....Em từ chối người ta rồi, vì em biết em thương yêu anh nhiều lắm Tuấn ơi....Mặc kệ dư luận, mặc kệ tất cả đi nha anh, mình có nhau, thương yêu nhau là đủ rồi....
Còn tiếp....
__________________
|