Em Chẳng Biết Làm Sao !
Đã bao ngày tiếng điện thoại reo vang
Em không bắt không phải vì xa lánh
Em không nhận chẳng vì con tim lạnh
Em chỉ vì anh, chấp nhận riêng mình
Không phải đâu anh ! Em chẳng vô tình
Nhưng em biết đôi mình còn khoảng cách
Em cũng muốn thời gian là thử thách
Xem nghĩa tình có tan rã như tro ?
Em, kẻ bất tài luôn chỉ biết cho
Còn nhận lấy, đắn đo hoài, suy nghĩ !
Em, vừa xấu xí, vừa nghèo nàn, bình dị
Nên suốt đời quanh quẩn với cô đơn
Thanh thản, tự do, tự tại ở trong hồn
Là điều em thích trong lúc này anh ạ
Giờ em chẳng biết làm sao ...để trả
Cho anh về ngày tháng của ngày xưa !
Tự hỏi lòng mình, em đã quên chưa ?
Sao vẫn tiếc, và vẫn hoài cầu nguyện
Vẫn mong đợi trong từng hơi thở chuyển
Mong anh được bình an, hạnh phúc trong đời
P ơi, xin lỗi anh ..... vì anh quá tuyệt vời !!
Nhưng duyên nợ đổi dời như tia chớp
Bởi anh đã từng bao lần tan hợp
Gặp em rồi ... anh không muốn chia xa
Chẳng phải vì xuất hiện kẻ thứ ba
Và cũng chẳng vì em không thương anh nữa
Em chẳng biết lấy chi làm điểm tựa
Có lẽ đời em mãi khổ lụy ưu phiền
Trọn đời này em nhớ mãi không quên
Và mong anh hiểu lòng em anh nhé !
Bởi em biết rằng ....đôi ta .... không thể
Dù quặn lòng ...., không nhận những lần "phone" !!!
AT
1:52 AM, December 30, 2008
__________________
Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !

|