Đành tiếc nuối
Thôi đã hết, tình đôi mình đã chết
Bỡi hồn ta đã rũ riệt, rã rời
Từ bây giờ mỗi kẻ lại một nơi
Anh quay lại với cuộc đời sương gió
Ngày mai nầy anh bạt phiêu đây đó
Có còn ai ngồi đợi, nhớ đến anh
Tình đôi mình mộng ước chẳng tựu thành
Đành nuối tiếc giấc mộng lành tan vỡ !
Nếu chúng ta không có duyên có nợ
Hết tương phùng khi kẻ chợ người quê
Không chung nhau cùng ngắm ánh trăng thề
Lời hẹn ước sẽ theo về cát bụi
Tình đôi ta như tro tàn đã nguội
Khơi làm chi để sầu tũi vấn vương
Thôi hết rồi hạnh phúc chốn thiên đường
Chỉ còn nỗi chán chường và tuyệt vọng
Lehong
|