Cám ơn Takechi va HyVong đã ghé qua nha, chúc 2 bạn vui !
tiếp theo....
Bà Mỹ đưa hộp thức ăn cho Tuấn xong bà đưa Tuấn ra cửa.
-Con lái xe cho cẩn thận, người ta chưa có cạo tuyết trên đường, hồi nãy cô đi về mà mấy lần xém tung vô đít xe phía trước. Phải thắng từ từ nghen con. Àh, khoan, cô quên đưa cho con trái táo...
Bà Mỹ chạy ngược vô nhà mở tủ lạnh lấy một trái Red Apple và một trái Fuji Apple đưa cho Tuấn.
- Hai trái này con chia ra ăn hai lần, hai mùi vị khác nhau, nếu con ăn chung một lần thì hổng biết được trái nào vị gì...
- Cũng là táo thôi mà cô...
Tuấn mĩm cười tươi rói mà nào có biết đâu lòng dạ bà Mỹ rối bời. Bà muốn cho Tuấn hiểu ngụ ý của bà, nhưng hình như có nói gì hay làm gì đi nữa cũng không lay động tâm hồn trong trắng của Tuấn. Táo nào thì cũng là táo, tại sao không thể ăn chung một lúc? Hầu như ai cũng biết trái táo đỏ có vị ngọt thanh, còn trái fuji thì vừa ngọt vừa chua. Nửa ngày còn lại của Tuấn chỉ có niềm vui không thể tả được. Anh thở ra , dù gì thì Thương cũng đã từ chối Cường, tiếp theo đó bà Mỹ lại múc cơm cho mình ăn. Phải chi mỗi ngày trước khi đi làm được gặp Thương, được bà Mỹ nấu thức ăn cho .... Đang mơ màng một mái ấm gia đình thì có tiếng bước chân bước lại từ phía sau lưng.
- Hey Tony!
- Hey yourself !
- What's going on?
- She said no to the guy from Houston.
-So...
- We both love each other, Jennifer, no matter what !
- Well, good luck !
- Thanks
Jennifer nói xong bước lại sát lưng Tuấn ghì lấy vai anh một cách thân mật. Tuấn không còn lạ gì với những cô gái Mỹ trắng trong hãng, không chỉ có những lúc chia sẻ buồn vui mà ngay cả lúc không có gì đôi khi Jennifer cũng kề vai bá cổ Tuấn. Mới đầu sự đụng chạm sát thịt da làm cho Tuấn lúng túng lùi lại, sau đó anh quen dần không còn nhớ tới câu người Việt hay nói " Nam nữ thọ thọ bất tương thân " anh chỉ nhớ tụi bạn bè đùa " Nam nữ cọ cọ mới thấy thân " mà cười thầm. Jennifer là người mỹ da trắng, cô chỉ mới đi làm được vài tháng trong hãng nhưng hai người lại rất thân. Có lúc cô tâm sự cho Tuấn biết mẹ cô là người German và cha là người Mỹ, khi họ li dị thì mẹ cô có người đàn ông khác. Người cha ghẻ của cô là người Mễ, không có ngày nào mà ông ta không ăn đậu. Tuấn phì cười ngặt nghẽo, anh bảo khi anh ăn TacoBell thì không thể nào control được mình. Jennifer nghe xong giả vờ bịt mũi và phá ra cười. Rồi bổng dưng cô chảy nước mắt ôm mặt khóc. Quá bất ngờ, Tuấn ôm lấy Jennifer và để cho cô dựa vai mình khóc cho vơi cơn buồn. Jennifer vừa thổn thức vừa chỉ nói khẻ đủ một mình Tuấn nghe rằng người cha ghẻ của cô đã bức hiếp cô khi cô mới mười ba tuổi, mẹ cô không tin những lời cô tâm sự, bà đợi cô mười tám tuổi thì đuổi cô ra khỏi nhà. Cô không biết đi đâu, may mắn cô đã được nhận vào hãng mà Tuấn đang làm và có một người bạn đã cho cô shared phòng. Tuấn nghe lời Jennifer nói xong không khỏi buồn bực, nhưng không biết làm cách nào hơn là an ủi cô ta vài lời. Sau khi cô ta hết khóc thì Tuấn lại thầm thì chuyện tình yêu của mình cho cô ta nghe. Jennifer lại đến gần ôm lấy Tuấn vuốt ve thông cảm. Hôm nay, cũng một cái ôm chia sẻ buồn vui như mọi khi nhưng bất thình lình Jennifer hôn phớt lên cổ Tuấn. Anh như chết điếng người, hình như phía sau ót có bao nhiêu cộng lông đều dựng đứng lên cả. Tuấn tháo tay Jennifer ra làm như không có chuyện gì xảy ra và cũng tự nhủ lấy mình chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Jennifer khựng lại vài giây, mắt cô nhòe đi, và hai hàng nước mắt lăn xuống.
-I'm sory...Tony... I couldn't control myself....
-It's okay...
Tuấn quay lưng đi về phía máy mình đang chạy trong khi Jennifer chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Cô đưa tay sờ lên môi mình rồi mỉm cười ngây dại, rồi cô lại khóc ngất lên một cách tức tưởi.
- Are you okay in there, Jenny?
- Just leave me alone, I'm gonna be fine !
- Alright, see you next Wednesday.
- Bye Tony !
Chưa bao giờ cuộc đời Tuấn lại bị xáo trộn đến như vậy. Anh châm một điếu thuốc sau khi đã nổ máy xe chờ tan đá xong thì sẽ chạy về nhà. Định lấy phone ra gọi cho Thương thì anh lại thấy Jennifer đang ngồi gục đầu bên kia bàn trong phòng Break. Không biết tại sao anh lại cất phone trở ngược lại vô túi. Hướng về phía Jennifer, Tuấn hỏi nếu cần anh sẽ đưa cô về nhà. Jennifer đứng lên vội vàng như sợ đánh mất cơ hội quý báu này. Họ đi ra xe trước bao nhiêu cặp mắt tinh quái của đồng nghiệp. Ông già Don huýt sáo thật kêu và nói vọng theo.
-You can do it !
Rồi như không hẹn mà cả đám người ngồi trong phòng cười lên khoái trá. Jennifer như cá được thả ra sông, cô chạy tới nắm tay Tuấn đi ra xe. Tuấn miễn cưỡng nhưng không biết tại sao lúc này làm như có một sức lực vô hình nào đó khiến anh không thể tự chủ. Tuấn mở cửa xe cho Jennifer ngồi vào, đóng cửa xe lại rồi đi vòng về phía tay lái. Jennifer chỉ đường cho Tuấn chở cô về nhà bạn mình nơi cô share phòng. Tới nơi nhưng cô vẫn chưa muốn xuống xe, im lặng chừng một phút cô lắp bắp mời Tuấn vào nhà. Tuấn bước theo Jennifer như bị thôi miên. Trong nhà lúc này ai cũng đã ngủ nên không nghe tiếng động, Jennifer ra cử chỉ bảo Tuấn im lặng rồi khẻ kéo tay Tuấn thẳng vào trong phòng mình. Tuấn như ngây dại, chỉ biết bước theo một cách ngoan ngoản. Chính Tuấn cũng không hiểu tại sao, hình như anh đã bị thôi miên bởi ánh mắt quá nồng nàn tha thiết tuyệt đẹp của người con gái Mỹ trắng này? Hay bởi hương thơm dìu dịu từ làn tóc vàng gợn sóng? Hay bởi nụ hôn phớt nhẹ phía sau gáy đã làm hồn anh mê đắm? Hay là bởi vì nàng đã sẻ chia những nổi buồn thầm kín trong cuộc đời nàng cho anh nghe? Hay bởi vì lúc nào anh buồn cũng có nàng ở gần san sẻ? Họ đã biết những bí mật của đời nhau? Họ đã khóc cùng nhau khi tâm sự về những cái không may trong đời mình.
Jennifer như đã biết Tuấn sắp bị mình hớp hồn, cô xoay lưng nở nụ cười nửa miệng rồi từ từ xoay lại nắm lấy vai Tuấn khẻ bảo anh ngồi xuống ghế. Tuấn vẫn như người mất hồn. Jennifer toan ngồi vào lòng Tuấn thì đột nhiên chiếc cell phone rell lên. Tuấn như kẻ trộm bị bắt gặp, anh lao một mạch ra khỏi phòng Jennifer và không kịp cạo tuyết đóng trên mặt kiếng, anh đề máy chạy thẳng. Jennifer cũng không khác gì Tuấn, cô lật đật chạy ra đóng cửa nhà và lao vô phòng mình trùm chăn kín mít. Cũng may không ai trong nhà bạn của cô lên tiếng , bốn bề im lặng. Đôi hàng nước mắt của cô lại chảy dài. Cô đơn ! Cô bật khóc tức tưởi.
Nói về Tuấn, anh chạy được một khúc thì thấy đèn màu chớp nhóa, tấp xe lại bên lề rồi ngồi im chờ đợi. Lúc này anh mới thật sự tỉnh trí , khi nghe tiếng người cảnh sát hỏi anh lắp bắp trả lời và lấy bằng lái, giấy tờ xe ra trình. Viên cảnh sát đưa cho anh tờ giấy phạt chạy xe quá tốc độ trên đường 25 mà anh chạy tới 35. Ông ta còn nói lần đầu ông ta tha, nhưng nếu còn chạy quá tốc độ như vậy nữa thì ông ta sẽ không tha. Mặc kệ ông ta nói gì, Tuấn chỉ ậm ừ xin lổi rồi vừa chạy về nhà vừa tự mắng mình " Mày khùng rồi, mày điên rồi Tuấn ơi, mày không biết mày đang làm gì hay sao? Còn một chút nữa thôi mày đã bị con Mỹ trắng dụ dỗ một cách tồi tệ nhất , mày sẽ phải giải thích như thế nào với người mày yêu thương " " Phải rồi, mày chưa từng được ai ôm ấp sẻ chia lúc mày đau khổ , chỉ có con Jenny thôi, nó đã khóc cùng mày, nó luôn muốn được chăm chút cho mày " " Mày yếu đuối quá, mày có đáng là đàn ông không hả Tuấn? " " Không, không có trách mày được, mày đang cần sự an ủi chia sẻ của người khác... " " Đời bạc bẽo lắm, chưa chắc gì Thương nó đã yêu mày hết lòng đâu, mày chỉ quá dại khờ, đeo đuổi những cái mày không thể nào đoạt được, mày thích trèo cao thì sẽ té đau..." Đầu óc Tuấn xáo trộn như đang ở giữa muôn vàn cơn sóng, hết đợt sóng hãi hùng này lại tới đợt sóng tàn bạo khác vùi dập. Tuấn cố tìm cách làm dịu lại lòng mình, không muốn chính mình phải nhu nhược yếu đuối nữa. Mới hồi trưa này thôi, Tuấn thật sự đã vui vẻ, đã hạnh phúc khi được gần Thương, Tuấn đã được Thương ban cho một sức sống mà Tuấn ngỡ rằng không còn ai cho Tuấn được cảm giác như vậy nữa. Bà Mỹ cũng đã vồn vả mời cơm đơm nước. Nhưng mà không, đó chỉ là sự giả dối, xảo trá của họ. Chính Thương đã đưa ra một cái bẫy cho Tuấn bước vào, những lời yêu thương đó là đầu môi chót lưỡi, cái tử tế của bà Mỹ cũng chỉ là qua đường. Nếu họ có tốt hơn nữa thì cũng chỉ là thương hại mình thôi. Tuấn đang đứng giữa sự dày vò và oán hận. Anh đậu xe vào gara xong chạy vào bếp lấy một kết bia đi thẳng lên gác ngồi xuống mở từng chai ra uống cạn.
còn tiếp....
__________________
|