Nguời ta
Tôi nguời thật dại vì yêu
Người ta qua ngõ cứ chiều tìm huơng
Cỏ cây cũng ngỏ lời thuơng
Ngăn chân cản lối càng vuơng vấn lòng
Tà huân tắm gió môi hồng
Lá vàng thủ thỉ mặn nồng lá xanh
Hư vô hơi thở cũng thành
Một ngày tình mộng xin dành mai sau
Mai sau gặp chốn giang đầu
Chút duyên chút nợ hằn sâu một lần
Ðò nuơng bến đợi đuờng trần
Này ! Yêu cùng hận, này ! Dằn vặt nhau
Quay về ! Phố nhỏ mưa sầu
Hạt đưa như tiếng kinh cầu tình xa
Bây chừ lỡ “ghét” nguời ta
Nguời ta chả nói hỏi ra... đi rồi
Nguời đi mang cả tình tôi
Cả con nắng nhạt ngang trời mùa Ðông
Bồi hồi nhớ chuyện dòng sông
Hẹn hò biển rộng nửa đuờng cạn khô
|