Từ có em
Ngô Thiên Tú
Ôm niềm đau tim mơ thành tượng đá
Nhìn phố yêu như sa mạc khô cằn
Không ngất ngây không rung động mơ màng
Mặc mùa thu thật đa tình lãng mạn
Ôm xót xa như nỗi sầu của lá
Bao mùa qua hồn vàng úa ngậm ngùi
Tưởng tim chai lì như loài sỏi đá
Bỗng ngỡ ngàng bừng sống lại thương yêu
Say thẩn thơ bóng trăng đêm hư ảo
Không còn buồn lặng lẽ như dòng sông
Mưa đã đến làm rừng hoang nắng hạn
Được nẩy mầm đơm trổ lá hồi sinh
Từ có em hồn mênh mang là lạ
Biết tương tư biết sa ngã địa đàng
Xin đừng giết niềm tin và mơ ước
Cho tim yêu được sa ngã hẹn hò
|