Nghẹn lòng nói chẳng thành câu
Tình ta tan vỡ vì đâu hỡ người ?
Lẽ nào lại bỡi do trời
Hoa tình vừa nở đang tươi bỗng tàn
Nhớ ai héo ruột bầm gan
Cũng đành im lặng hai hàng lệ rơi
Dẫu sao xa cũng xa rồi
Tưởng đâu tình mộng một đời có nhau
Nào ngờ... không hiểu vì đâu?
Đang vui bỗng hóa bể dâu chia lìa
Đêm nằm giấc ngủ chẳng về
Nhớ ai sao lệ dầm dề gối chăn
Hẹn nhau rằng sẽ trăm năm
Cho dù cách trở xa xăm cũng chờ...
Phải chăng tôi quá dại khờ
Tin người tin cả tình thơ hảo huyền
Hay là mình chẳng nợ duyên
Một đời phận bạc truân chuyên má hồng
Tôi về quên hết tình nồng
Xóa tình thư cũ để không vướng lòng.
SS