Ngại ngùng ngoài cửa tần ngần
Chân cao chân thấp có cần nhau chăng
Bây giờ máu chạy còn hăng
Mai đây gối mỏi cơ căng chẳng buồn
Khi nào mới hết học khôn
Tuổi bao nhiêu nhĩ, để hồn thảnh thơi ?
Suy đi nghĩ lại chuyện đời
Chỉ toàn lỗ lã có lời chi đâu
Nay thì tóc đã phai màu
Là con tàu suốt đi vào cuối đông