Chương: 13
QUYẾT CHIẾN BÌNH SA
- 0 -
Hai người nói đến đây chợt thấy trước mặt thoáng động. Bãi cát nhỏ phía trước như bị vật gì che đi. Nó chao động giống như một cơn sóng trên đại dương. Cả hai định thần nhìn lại thì phát hiện phía trên bãi cát đã bị một tấm lưới giăng phủ, không một khe hở. Lý Bằng giật mình. Hắn biết địch nhân đã chuẩn bị kế hoạch này từ trước. Đây là lối đánh quyết tử, bởi người nào lọt vào trận địa không còn cơ may tẩu thoát. Có thể cục diện sẽ mở đầu cho một kiếm trận mà người lâm vào sẽ không còn không gian để xoay xở…
Bốn mặt bắt đầu xuất hiện nhiều bóng người. Lần này địch nhân mặc toàn hồng y, và không phải che mặt như bọn áo trắng. Vũ khí của chúng sử dụng là đoản đao và thiết câu. Hai thứ khí giới rất lợi thế trong lối đánh cận chiến, nhất là khi phía trên đã bị khống chế, không thể vọt lên cao.
Triệu Ngọc Linh rút nhanh nhuyễn tiên sát cánh cùng Lý Bằng tiến lên. Hai người thận trọng không dám khinh suất như lúc đối đầu với bọn bạch y. Khi sắp tiến vào bãi cát Lý Bằng chợt động tâm: Nếu ta đi phía dưới thì trên không vô lối. Vậy… Hắn quyết định cực nhanh không cần nói cho Triệu Ngọc Linh hay. Tả thủ Lý Bằng nắm lấy tay Ngọc Linh rồi cùng vọt lên phía trên.
Cả bọn hồng y đều kinh ngạc trước diễn biến không ngờ. Trước đến giờ chưa có ai chọn cách đánh đứng trên mặt lưới, vì như vậy càng khó đối kháng với số đông. Nhưng Lý Bằng lại nghĩ khác. Hắn cho rằng địch nhân lập ra kiếm trận nhất định đã tập luyện thuần thục. Nếu hai người bước vào là rơi vào sở trường của bọn chúng. Hắn vốn gan dạ hơn người, lại nhiều kinh nghiệm giang hồ, nên chọn giải pháp vốn khó cho cả hai bên: Đứng trên mặt lưới mà đánh…
Triệu Ngọc Linh cũng hoảng hốt không kém kẻ địch. Thuật khinh công của nàng rất cao, nhưng đứng trên lưới để đánh nhau, đây là lần đầu trong đời nàng làm…
Bốn phía địch nhân dày đặc, tên nào cũng lăm lăm binh khí như muốn ăn tươi nuốt sống hai người. Nhưng khí thế bọn chúng không như lúc ban đầu, vì ngoại cảnh đã thay đổi không theo dự tính. Bây giờ tên nào đứng trụ cũng lắc lay trông như đang cưỡi sóng, muốn xuất đao thập phần gian khó. Nhìn cảnh tượng ấy Triệu Ngọc Linh cảm thấy yên lòng vì sự lựa chọn thông minh của Lý Bằng. Hai người đứng rất vững trên các mắt lưới, mặc cho sự rung động vì chịu đựng sức nặng của quá nhiều người.
Trong bọn hồng y có hai lão già đầu chít khăn xanh rất đáng sợ. Hai lão đứng trên dây như đi trên đất bằng. Điều này chứng tỏ võ công hai lão rất cao, không giống như đồng bọn. Một lão hướng về phía Lý Bằng nói:
- Huynh đệ lão phu là Song Hoạt Yêu Câu, Điền Khương và Điền Phủ. Xin được lãnh giáo tuyệt nghệ của Hắc Phong tiểu hiệp. Nếu thiếu hiệp thấy khó trong trận chiến này, xin để vị cô nương kia ở lại. Chúng ta đường ai nấy đi, không can thiệp vào chuyện của nhau. Còn như muốn trọn nghĩa với danh tiếng của mình thì huynh đệ lão phu đành phải thất lễ.
Lý Bằng nhìn hai huynh đệ họ Điền cười nhạt, nói:
- Hai ngươi là người của Bích Huyết ma cung?
Điền Phủ nãy giờ không lên tiếng, giờ mới nói:
- Đúng vậy! Nếu ngươi đã biết qua thế lực của bổn cung thì hãy thuận theo lời lão huynh ta. Bằng không khi xảy ra cuộc chiến thì đao kiếm vô tình, khó mà biết được hậu quả. Con người sống bất quá cũng vài mươi tuổi đã mãn phần, tội gì ôm lấy hư danh…
Triệu Ngọc Linh cười lên lanh lảnh:
- Ngươi nói hay như thế thì vì điều gì mà đến đây? Không phải cũng vì hư danh mà làm tôi đòi cho kẻ khác hay sao?
Mặt Điền Phủ đỏ gay. Lão quát lớn:
- Ta vì cái gì, ngươi còn trẻ làm sao hiểu được. Nếu không muốn đau đớn về thể xác hãy theo ta…
- Theo ngươi đi đâu? Ra quan ngoại để phục vụ ma cung giáo chủ ư? Ta sợ rằng trong chuyện này giáo chủ ngươi cũng không quyết được. Các ngươi cũng đang hành sự dưới sự sai khiến của kẻ khác mà thôi.
Lý Bằng giật mình khi nghe câu nói của Ngọc Linh. Từ đầu hắn cảm thấy khó hiểu trong chuyện này, nhưng chưa tìm được cách giải thích hợp lý. Bây giờ nghe Triệu Ngọc Linh buột miệng nói ra, hắn bắt đầu nắm được sự việc. Bọn người áo trắng và Bích huyết ma cung là hai thế lực khác nhau, nhưng lại cùng mục đích muốn bắt cho được Triệu Ngọc Linh. Vậy hai thế lực này hoặc là có liên quan, hoặc đang phục vụ cho một thế lực thần bí nào đó. Nếu quả thực đúng như sự suy luận của hắn thì người điều khiển bọn chúng cực kỳ thâm hiểm… Nghĩ đến đây Lý Bằng cảm thấy hoảng sợ… Có thể sai khiến được hai thế lực hùng mạnh, nhất định phải là người có uy tín và trình độ võ học siêu đẳng. Vì có như vậy mới khiến quần ma hỗn tạp qui thuận, phục vụ cho mưu tính cá nhân.
Điền Phủ nghe Ngọc Linh nói vậy không nhẫn nại được nữa, quát lớn:
- Tất cả xông lên, bắt cho được bọn chúng. Cung chủ có lệnh: Ai bắt được con gái của Triệu Nam Sơn sẽ tăng ba cấp vị, tưởng thưởng ngàn vàng.
Lời nói vừa thoát ra, lập tức bọn quần ma xông lên loạn chiến với Lý Bằng và Triệu Ngọc Linh. Hai người lọt thỏm trong rừng đao và thiết câu, nhìn quanh đâu đâu cũng là kẻ địch. Nhuyễn tiên là loại binh khí có tầm quét rộng. Nhưng Lý Bằng và Triệu Ngọc Linh đứng cạnh nhau, nên không thể phát uy hết ưu thế của nó. Hai người còn đang lúng túng về đấu pháp thì bọn ma đầu đã phóng đao như mưa. Phía trên là đao, phía dưới thiết câu huơ loạn như muốn quật hai người xuống lưới. Tình thế này nếu kéo dài thì Lý Bằng và Ngọc Linh nhất định thất thủ. Trong cơn nguy nan, Lý Bằng chợt lóe lên ý tưởng. Hắn không còn thời gian cho sự đắn đo, lập tức cúi thấp người xuống đối phó với bọn sử thiết câu. Ngọc Linh thấy thế cả mừng, nhuyễn tiên lập tức vung rộng, tung hoành như thần long gặp chốn phong vân.
Vừa thấp người xuống Lý Bằng cảm thấy khó khăn chồng chất. Nếu Triệu Ngọc Linh không tỏ rõ bản lĩnh của mình thì hắn thật thảm hại. Vì chỉ cần một đoản đao lọt qua bức màn phòng thủ của nhuyễn tiên là lưng hắn sẽ trúng đao. Thế nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, mọi sự phải trông cậy vào con gái Triệu Nam Sơn…
Ngọc Linh múa nhuyễn tiên bao phủ một vùng rộng mấy xích (thước). Nàng lo lắng không kém Lý Bằng. Phía dưới nàng thiết câu lấp loáng. Nếu Lý Bằng lơi tay nàng lập tức bị giật ngã…
Mỗi người một ý nghĩ nhưng cả hai vẫn ra chiêu bất tuyệt. Thanh bảo kiếm của Lý Bằng chém gãy rất nhiều thiết câu nhưng bọn ma đầu quá đông, hết đợt này đến đợt khác xông vào không dứt.
Chiến đấu trên lưới quả là rất khó khăn. Bọn ma cung thỉnh thoảng lại hụt chân té ngã, nhưng ngay lập tức vùng dậy lao vào hỗn chiến. Một số tên chết nằm ngay dưới chân Lý Bằng và Ngọc Linh, tạo thành một lớp đệm xác người cho cả hai tận dụng.
Lý Bằng bỗng quát lớn:
- Tiểu cô nương có biết tuyệt kỹ Ngọa Địa Phi Trình hay không?
Nghe câu hỏi của Lý Bằng, Ngọc Linh cả mừng. Trong hoàn cảnh này thi triển công phu Ngọa Địa Phi Trình là rất hợp lý. Công phu này kỳ lạ ở chỗ, muốn sử dụng phải lăn người ra đất mà phiêu hốt bốn phương. Như vậy không sợ lọt chân xuống lưới, mà còn thu hẹp được mặt trận đối kháng. Địch vốn đông, bây giờ phải đối phó tầm thấp, càng đông lại càng vướng tay vướng chân.
Tuyệt nghệ vừa mang ra sử dụng, lập tức có hiệu quả. Tiếng rên xiết vang lên bốn phía. Lý Bằng và Ngọc Linh như con lăn trên mặt đường nhấp nhô. Binh khí họ phóng ra như chớp. Thuộc hạ Bích huyết ma cung thay nhau trúng thương. Bọn chúng kinh hoàng nhìn lối đánh kỳ lạ của hai kiếm khách châu thổ nhưng không sao hóa giải được.
Điền Khương, Điền Phủ thấy bất lợi liền phi thẳng lên không. Thiết câu hai lão đồng ra chiêu Phạt Thảo Tầm Xà, một nhằm vào cổ Lý Bằng, một nhằm vào chân Ngọc Linh. Nhưng chiêu thức hai lão chưa đến được đích thì nhuyễn tiên Ngọc Linh uốn lượn như rắn, nhằm hai chân mỗi người mà quấn. Kinh hãi, hai lão lộn người về sau để tránh. Lúc này kiếm của Lý Bằng vội phóng vào huyệt Dương lăng tuyền trên đầu gối hai lão. Kiếm pháp Lý Bằng rất phi thường, vừa ra chiêu đã bức ép đối thủ vào thế chống đỡ.
Ngọc Linh thét lớn:
- Ngươi hãy chém mảnh lưới này rơi xuống đi.
- Vô ích!
Lý Bằng vừa nói vừa phóng kiếm không ngưng nghỉ.
- Nếu nó dễ bị chém đứt thì bọn chúng không mang ra sử dụng.
Ngọc Linh ngẫm nghĩ thấy phải. Bọn ma đầu đã rắp tâm bắt cho được nàng nên không thể sử dụng những phương tiện tầm thường. Danh kiếm trong tay Lý Bằng có thể chém sắt như chém bùn, bọn chúng đâu ngu dại đùa với Hắc Phong kiếm.
Hai lão họ Điền thấy khó chiếm được thượng phong với thế trận như thế này, liền phất tay ra hiệu cho thuộc hạ bên ngoài. Chiếc lưới mọi người cùng đứng bỗng rơi xuống. Hóa ra bọn Bích huyết ma cung đã tháo dây, nhằm mở rộng thế trận.
Lý Bằng hiểu ngay ý đồ bọn chúng. Hắn nhìn Triệu Ngọc Linh nói:
- Ngươi hãy đi trước. Để ta cản hậu...
Triệu Ngọc Linh lắc đầu cương quyết:
- Không được! Ta với ngươi cùng sanh tử với bọn chúng…
Lý Bằng cười khổ:
- Bọn chúng sắp giở trò mới rồi đây. Nếu ngươi ở lại chỉ làm vướng tay, vướng chân mà thôi.
Biết Lý Bằng nói vậy là để nàng thoát đi. Nhưng Ngọc Linh không thể bỏ đi vào lúc này. Vì như vậy, nàng còn mặt mũi nào đối diện với hào sĩ võ lâm.
- Hôm nay ta muốn được uống rượu.
Lý Bằng kinh ngạc:
- Sao lại có chuyện uống rượu ở đây?
Nụ cười Triệu Ngọc Linh thật duyên dáng:
- Ta muốn uống rượu tại trà thất bổn bang với ngươi.
Lý Bằng chợt hiểu câu nói của tiểu thư họ Triệu . Nàng ta muốn hai người cùng thoát khỏi nơi đây, chứ không chịu bỏ đi một mình.
Quần ma còn khoảng mười lăm tên, trong đó có hai lão già họ Điền. Nhưng bên ngoài cánh rừng còn hai người mặc y phục trắng khoanh tay đứng nhìn, thái độ rất ung dung. Nhìn binh khí hai gã, Lý Bằng giật mình. Đó là tam thiết côn, khắc tinh của trường kiếm mà hắn đang sử dụng.
Hai gã áo trắng tiến đến gần Lý Bằng, rồi quay sang bọn thuộc hạ của Bích Huyết ma cung:
- Các ngươi lui ra hết đi.
Bọn thuộc hạ lập tức lui ra sau. Chỉ còn hai lão già họ Điền vẫn đứng đó với thiết câu nắm chặt.
Lý Bằng nhìn hai gã, nói:
- Ta biết các ngươi!
Hai gã đồng giật mình, nhưng trấn tỉnh ngay:
- Không thể nào có chuyện đó.
- Thế sao các ngươi không giở khăn che mặt ra để mọi người biết nhau. Chẳng lẽ mặt mũi các ngươi xấu xí đến độ không dám nhìn ai?
Một tên cười lên sằng sặc:
- Ngươi không cần phải nhìn… Những kẻ sắp chết không nên mang theo quá nhiều hiểu biết.
Ngẩn mặt lên trời Lý Bằng cười lớn:
- Khẩu khí quá cao. Ta sợ rằng các ngươi sẽ thất vọng. Vì người như ta, quỷ ma không thích chút nào.
Lời nói Lý Bằng chưa dứt đã thấy kình phong nổi lên. Hai tam thiết côn đồng đánh về phía hắn với khí thế cực kỳ hung hãn. Triệu Ngọc Linh đứng ngoài đâu chịu để yên. Nhuyễn tiên của nàng hướng về tên gần nhất mà tấn công lập tức. Thế trận diễn ra thật khốc liệt, không bên nào chịu kém bên nào. Tam thiết côn của hai gã áo trắng đan xoắn vào nhau, lúc lên lúc xuống trông rất nhịp nhàng. Chiêu thức bọn chúng sử dụng rất hỗn tạp, không sao nhận ra nguồn gốc sư môn. Lý Bằng đã quen đối phó với loại người này nên không mấy ngạc nhiên. Tại Phù Thị hắn đã chạm trán với Ngũ Quỷ Đoạt Mạng và Độc Độ Giang Long Mạnh Thử. Chiêu thức bọn chúng cũng phức tạp, mang nhiều nét biến hóa của các phái, khiến đối thủ rất hoang mang. Nhưng loại võ công đó chỉ làm bối rối nhất thời chứ không đủ thực lực đả bại hắn. Tuy bọn chúng mô phỏng rất giống chiêu thức tứ đại phái, nhưng chỉ là cái vỏ bên ngoài, không thể nào đi vào tinh tuý võ học độc môn được…
Một đầu tam thiết côn bỗng phi thẳng vào huyệt Ấn đình của Lý Bằng. Hắn vội vung kiếm hất lên. Nhưng vừa hóa giải được chiêu thức thì một đầu côn khác đã quấn lấy thanh kiếm hắn. Lý Bằng sử kình kéo mạnh. Nhưng nội lực của đối thủ rất hùng hậu không sao dứt ra được. Tên thứ hai thấy thời cơ cực tốt, liền phóng côn vào khống chế luôn thân kiếm. Lúc này Lý Bằng phải lấy một địch hai, tình thế vô cùng khó khăn. Ngọc Linh bên ngoài quan sát rất nhanh. Nhuyễn tiên của nàng lập tức phi vào quấn lấy binh khí hai gã áo trắng. Hai bên đều vận huyền công của bản thân, khiến chân lún sâu xuống mặt cát…
Hai lão già bên ngoài cười lên đắc ý. Thiết câu lập tức hướng vào chân Lý Bằng và Ngọc Linh, định móc cho ngã. Lối đánh bọn chúng cực kỳ hiểm ác, không chừa bất cứ cơ may nào cho đối thủ.
Lý Bằng xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh. Hắn vội buông kiếm phóng thẳng về phía trước, vung chưởng đánh vào ngực hai tên áo trắng.
“Bình! Bình”
Hai tên áo trắng đồng trúng chưởng, lảo đảo lùi về phía sau.
Hai lão già vừa ngẩn người ra như không tin vào mắt mình thì một cái bóng đã lao xuống. Huyệt Kiên trinh trên vai nhị lão bỗng tê chồn, song thủ vô lực, không sao cầm được binh khí. Đôi mắt hai lão mơ màng nhìn thấy một gương mặt kiều diễm đang nở nụ cười tươi…
Lý Bằng bước nhanh về phía trước, chộp lấy chiếc khăn che mặt của hai tên áo trắng. Gương mặt hiện ra làm Triệu Ngọc Linh kinh ngạc hét lên:
- Song Hùng Nhị Tuyệt của Tam Đảo môn!
Lý Bằng gằn giọng hỏi:
- Là ai sai khiến các ngươi?
Hai cao thủ Tam Đảo môn nhìn nhau tuyệt vọng. Chúng vừa định mở miệng thì hai mắt đã trợn ngược rồi ngã xuống. Sau lưng Nhị Tuyệt bị một lưỡi chủy thủ cắm sâu vào đến tận cán. Ánh mắt tuyệt vọng của chúng như muốn van lơn sự tha thứ mà không còn cơ hội thực hiện. Lý Bằng ngoắt người về phía sau, trừng mắt nhìn bọn ma cung:
- Ngươi bước ra đi!
Trong số mười ba tên còn lại của Bích huyết ma cung, nhất định còn ẩn thân cao thủ. Bọn chúng cài người giám sát lẫn nhau một cách kín đáo, không để lộ bất cứ manh mối nào về tổ chức của mình. Hành sự bất thành, nhất hành tử lộ. Lý Bằng toát mồ hôi trước thủ đoạn ác độc của thế lực bóng tối. Và thế lực này đang ngày một đe dọa sự yên bình trên khắp võ lâm.
Theo lẽ thường, khi thấy người cầm đầu thất thủ, những tên còn lại nhất định bỏ chạy thoát thân. Nhưng ở đây bọn chúng vẫn bình chân như vại, không chút hốt hoảng trước cái chết của Song Hùng Nhị Tuyệt.
Trong bọn ma cung có một người từ từ đi ra. Đấy là một lão già khòm lưng, mặt mũi cực kỳ xấu xí. Nhìn lão với điệu bộ bệnh hoạn, không ngờ lại là một cao thủ trong võ lâm.
Lão già chầm chậm bước đến trước mặt Lý Bằng và Triệu Ngọc Linh. Ánh mắt của lão sắc như dao. Cái nhìn cứ chăm chắm vào Triệu Ngọc Linh không thôi.
- Võ công tiểu nha đầu này cũng khá lắm! Mặt mũi cũng dễ coi nên có thể tha mạng được. Nếu được ngươi bên cạnh ngày đêm chăm sóc, biết đâu tuổi thọ lão già này sẽ dài hơn...
Ngọc Linh nghe lão nói mà dở khóc, dở cười. Một lão già sống nay chết mai, đứng còn không vững mà dục vọng ham muốn vẫn đeo mang. Nàng liếc mắt nhìn sang Lý Bằng. Thấy hắn đang mỉm cười như trêu ghẹo ai đó.
Hai má đỏ bừng, Ngọc Linh quát:
- Lão già rồi mà còn lòng hươu dạ vượn, không biết hổ thẹn với hàng hậu bối. Nếu còn lôi thôi, bản cô nương sẽ cho một roi thì hết đường trà nước…
Tiếng cười lão già khùng khục như có ai chẹn cổ:
- Ngươi thấy ta già nên cho là vô dụng. Nhưng thật ra kẻ vô dụng chính là hắn…
Lão nói đến đây liền đưa tay chỉ về phía Lý Bằng, với điệu bộ rất tức cười. Lý Bằng cũng nhìn lão với nụ cười khỉnh. Trong lòng hắn rất ngạc nhiên. Không lẽ Bích huyết ma cung hết người hay sao, lại sai khiến một lão già dở hơi ra đối đầu với hắn. Nhưng lúc nhìn bước đi của lão, hắn chợt kinh hãi. Thoạt nhìn tướng lão rất nặng nhọc, nhưng bước chân trên cát không để lại dấu vết nào. Lý Bằng bất giác rùng mình hoảng sợ. Hắn biết hôm nay đã gặp phải một cao nhân hiếm có. Theo kinh nghiệm của hắn, võ lâm hiện nay những người có công phu như thế cực hiếm. Họa chăng nếu có, chỉ vài ba người, nhưng… tìm không thấy…
Lý Bằng thảng thốt:
- Lão bảo ta vô dụng ư?
Lão già bình thản nói:
- Đúng vậy!
- Ta vô dụng chỗ nào?
Lão già cười như mếu:
- Vô dụng ở chỗ không xài được. Vì ngươi mạng yểu, đoản thọ. Không phải vô dụng hay sao?
Lý Bằng chợt vỡ nhẽ:
- Sao hôm nay nhiều người muốn lấy mạng ta vậy! Nhưng mấy kẻ ấy chỉ nói được một lần thôi.
Đến lượt lão già không hiểu:
- Sao không nói được hai lần?
- Vì đã chết hết rồi thì nói lần hai sao được.
Lý Bằng cười to sau câu nói khôi hài của mình. Hắn biết lão già rất nguy hiểm, nhưng vẫn hứng thú khi nói chuyện cùng lão.
- Ta biết ngươi là truyền nhân của Lý Hồng Quân. Nhưng ngặt nỗi đã hứa một lời với người, phải dẫn con bé này đi. Sau khi thấy qua diện mạo của nó, ta đổi ý muốn mang theo hầu hạ bên mình. Nếu ngươi muốn ngăn cản thì tiếp ta ba chiêu. Sống chết do ngươi định đoạt…
Triệu Ngọc Linh la lên:
- Sao không phải ta tiếp chiêu mà nhất định là hắn?
Nàng nói xong liền xuất chiêu Hoành Không Phụng Vũ, đánh về phía lão già. Không ngờ nhuyễn tiên vừa xuất ra đã bị lão già nắm lấy. Chỉ thấy tay lão khẽ rung một cái, nhuyễn tiên của Ngọc Linh liền bị đoạt mất.
Ngọc Linh giật nảy người, thối lui về sau. Hổ khẩu tê buốt và rát như vừa nắm phải lửa.
Lý Bằng tái mặt. Hắn biết bản lĩnh con gái Triệu Nam Sơn không phải tầm thường. Nhưng chỉ một chiêu đã đoạt roi trên tay nàng là điều không ai ngờ được. Hít một hơi chân khí, Lý Bằng cầm chắc Hắc Phong kiếm trong tay mà cảm thấy danh kiếm run run như muốn tuột khỏi tay mình. Trong đời hắn, đang ngộ đại địch lần đầu…
Lão già nhìn Lý Bằng không chớp mắt:
- Ngươi có biết Chính Tà Bất Duy không?
Lý Bằng run người:
- Lão là Mạc Chấn Bắc, trưởng lão của Bắc Thiên Sơn…
Lão già cười lên ha hả:
- Có kiến thức! Có kiến thức! Không ngờ một tiểu bối như ngươi cũng biết khá nhiều chuyện. Đã biết rồi ngươi nên đi đi…
Lý Bằng lắc đầu cương quyết:
- Không thể được! Ta đã đánh cuộc với người, phải dẫn cô gái này về bản doanh Kim Sa bang.
- Thì ra ngươi cũng như ta. Ai cũng kẹt giữa một lời giao ước. Vậy để khỏi mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ, ta nhường ngươi ba chiêu. Sau đó… ngươi phải đỡ ba chiêu của ta. Nếu như ngươi đỡ được thì đường ai nấy đi, không bên nào làm phiền bên nào.
Lý Bằng thủ thế rồi nói:
- Được! Y hẹn mà làm…
Hắn nói xong liền phóng chưởng đánh vào ngực Mạc Chấn Bắc. Lòng thầm nghĩ: Ta không thể dùng kiếm mà đấu, vì lão không sử binh khí. Đành phải dùng chưởng giải quyết vậy...
Mạc Chấn Bắc thấy chưởng Lý Bằng phóng đến liền nghiêng người để tránh. Nhưng lão vừa động thì chiêu thức địch thủ cũng thay đổi phương vị. Chưởng thế từ chính diện bỗng chuyển động xoay quanh, công vào Linh đài huyệt sau lưng lão. Mạc Chấn Bắc đành vọt người lên không mới hóa giải được xảo chiêu của Lý Bằng. Trong lòng lão phải tấm tắc khen ngợi tuyệt học của Tích Linh chân nhân. Nhưng lão không kịp nghĩ ngợi lâu, chưởng thế đối phương vẫn bám theo sau như bóng với hình. Kình phong nhu hoà nhưng áp lực ngày một nặng như thái sơn, ép lão lùi về sau sáu, bảy bước mới thoát được.
- Hảo chưởng pháp!
Lý Bằng đánh tiếp chiêu thứ ba. Đây là Thiên Địa Đồng Nhân, một chiêu rất lợi hại của Thái Hoà Âm Dương chưởng. Chưởng pháp đang biến hóa bỗng nhiên hợp lại như trở về cội nguồn. Ung dung, khoan thai mà không vật gì ngăn được…
Mạc Chấn Bắc kinh hãi nghĩ: Lời đồn võ lâm châu thổ có Tam Kiếm độc tôn là chưa đủ. Thái Hoà Âm Dương chưởng mà Lý Hồng Quân sáng tạo, nào kém cạnh so với Thái Cực quyền của Võ Đang. Hai tuyệt kỹ này xứng đáng là tuyệt nghệ của võ học. Không ngờ châu thổ luôn bị ngoại bang cai trị mà vẫn xuất hiện nhiều nhân tài võ học như thế. Chàng trai trước mặt tuổi còn nhỏ, nhưng đã luyện được chưởng pháp có một không hai trong thiên hạ. Kinh nghiệm cho lão biết, đối phó với loại chưởng pháp này càng cương mãnh càng bất lợi. Vì Thái Hoà có âm dương tương hỗ, tá lực tương sinh, luân chuyển không dứt. Nên gặp phải trở lực, phản kích của nó càng phi thường.
Lão vừa nghĩ đến đây kình lực đã ép đến như muốn ngạt thở. Thấy nguy, Mạc Chấn Bắc lùi nhanh về phía sau đến tám xích mới hóa giải được chưởng thế của Lý Bằng. Trong lòng lão thật sự kinh hãi vì uy lực chưởng pháp. Nếu Lý Bằng có kinh nghiệm một cao thủ đích thực. Lão không thể dễ dàng tránh né như thế.
Thấy qua ba chiêu mà không làm gì được đối thủ, Lý Bằng cũng khiếp hãi. Từ trước đến nay khi thi triển chưởng pháp này, hắn chưa từng thấy ai liên tục tránh né được ba chiêu mà không trả đòn. Cách tránh đòn của Mạc Chấn Bắc rất uyển chuyển, không hao tốn công lực như những kẻ khác. Thân pháp lão cực kỳ nhẹ nhàng, phiêu hốt như bóng ma, không sao phán đoán được vị trí.
- Thế nào tiểu tử? Ba chiêu đã hết, đến lượt ta ra tay đây…
Không đợi Lý Bằng trả lời, lão xuất chiêu nhanh như chớp. Chưởng pháp của lão rất chậm nhưng nặng tựa thái sơn, vừa mới thấy đó đã áp sát các đại huyệt trước ngực Lý Bằng. Kình lực chưởng phong lan rộng mấy xích, ép Triệu Ngọc Linh liên tục lùi ra xa…
Lý Bằng ngưng thần tiếp chiến. Hắn biết đối phó với những cao thủ lão luyện như Mạc Chấn Bắc không thể lấy nhanh ra địch được. Người già thường chậm chạp nên có đấu pháp ngăn chặn cái nhanh của tuổi trẻ. Vì vậy muốn thắng lão chỉ còn cách đấu lực. Lấy đơn giản đối phó cái chậm chạp nhằm gây bất ngờ. Hắn vòng tả chưởng lại, hữu chưởng luồn xuống phía dưới, đánh thẳng vào trung tâm của chiêu thức. Kình lực đôi bên chạm nhau. Lý Bằng loạng choạng lùi về sau sáu bước mới đứng vững. Khí huyết trong người hắn dâng lên như chực trào ra.
Mạc Chấn Bắc lui ra sau ba bước, trong lòng cũng kinh hãi. Nhưng lão không cho đối thủ có thời gian nghỉ sức, lập tức xuất chiêu thứ hai. Lần này chưởng thế cực nhanh, Lý Bằng vừa đứng vững thì chưởng phong đã đến trước mặt. Hắn chỉ kịp đưa song chưởng lên, kình lực liền chạm nhau. Một tiếng nổ vang lên. Cát bụi mịt mờ. Hai đối thủ đứng cách nhau sáu bước chân. Khóe miệng Lý Bằng rỉ ra một tia máu. Hắn giương cặp mắt mệt mỏi lên nhìn đối thủ. Chỉ còn một chiêu… Không biết hắn có đủ sức vượt qua hay không?
Song chưởng Mạc Chấn Bắc lại đưa lên. Sắc mặt lão trầm trọng như đang luyện công ở giai đoạn thiết yếu nhất. Tâm chưởng của lão bỗng chuyển màu đỏ rực như máu…
Lý Bằng và Triệu Ngọc Linh đồng hét lên:
- Chu Sa chưởng!
Chỉ trong thoáng chốc, xung quanh Lý Bằng nhuộm một màu đỏ của chu sa. Loại chưởng pháp âm độc này hiếm có ai luyện thành. Ngoài sự tập luyện rất gian nan, Chu Sa chưởng còn khét tiếng độc hại. Người nào trúng phải, dù nhẹ nhất cũng khó toàn tính mạng.
Luyện Chu Sa chưởng có ba bước tất cả. Lúc đầu người luyện phải dùng chu sa tập ngạnh công, luyện cho chưởng và chỉ lực cứng như thép. Sau đó dùng lửa đốt nóng cát, ngâm chưởng vào để bước vào cảnh giới vô tâm. Lúc cơ thể vượt khỏi cảm giác đau đớn thì thành công đã đạt trung tầng. Giai đoạn cuối là dụng độc tẩm chu sa. Độc tố càng lợi hại thì thành quả thu được thật không tưởng. Lúc này bàn tay người luyện chạm vào ai thì chỉ có chết. Bởi nội kình của chu sa chứa đầy độc chất được tôi luyện theo tháng năm… nguy hiểm tột cùng. Những loại chưởng pháp âm độc thế này, tại châu thổ hiếm người luyện tập. Phần đông cho rằng đó là võ công của tà môn, càng lún sâu vào bản tính con người sẽ bị tâm ma xâm hại, không có cách gì khống chế được. Thế nhưng, đã là người luyện võ thì khó lòng kiềm chế được ham muốn trước những võ công thâm ảo. Một khi đã có bí kíp trong tay, khó ai cưỡng được cám dỗ, liền bắt tay vào luyện. Dù được chân truyền hay mô phỏng, Chu Sa chưởng vẫn gây cảm giác bất an cho những ai gặp phải. Châu thổ có một qui luật bất thành văn là những loại võ công quá độc hại luôn được luyện tập bởi tay trái. Vì đây là tay nghịch, nên mức độ gây hại được hạn chế tốt nhất. Chỉ khi lâm vào bước đường cùng, những kiếm khách giang hồ mới mang ra sử dụng nhằm cứu lấy tính mệnh mình…
Người luyện võ đều hiểu rằng, nhìn màu sắc có thể đánh giá được uy lực và hỏa hầu của Chu sa chưởng. Màu đỏ chu sa càng nhạt thì mức độ nguy hiểm của nó càng cao. Đến lúc nhìn vào hầu như không nhận diện được sắc màu thì người luyện đã bước đến cảnh giới cao nhất.
Mạc Chấn Bắc sử Chu Sa chưởng với màu đỏ vừa chuyển sang hồng. Chứng tỏ lão luyện tập công phu cũng chưa được bao lâu. Và điều đó làm Triệu Ngọc Linh bất giác thở phào.
Trưởng lão bắc Thiên Sơn đinh ninh rằng, khi sử tuyệt học Chu sa chưởng sẽ đả bại được Lý Bằng. Và theo tính toán thâm độc của lão, tên tiểu tử sẽ chết sau đó vì độc tố của chu sa. Không ngờ Lý Bằng sử dụng Tích Linh Di Hình bộ pháp rất thần diệu. Y phục hắn thấp thoáng trong vùng chưởng phong, vẫn không bị tổn hại chút nào.
Quát lên một tiếng kinh hồn, Mạc Chấn Bắc gia tăng kình lực cả đời đã tu luyện, nhằm lấy mạng tên tiểu tử ương ngạnh.
Màu hồng Chu sa chưởng bao trùm lên mọi vật, không phân biệt vị trí của ai trong cơn phẫn nộ tột cùng sự hiếu thắng.
Triệu Ngọc Linh nhìn vào tâm chưởng, cảm thấy mắt mình hoa lên, đầu óc choáng váng rồi ngất đi…
thay đổi nội dung bởi: macdung, 01-23-2015 lúc 01:24 AM.
|