Tơ Trần
Ta bẻ bút ném vào trong quên lãng
Nhìn ánh trăng lặng lẽ góc u buồn
Trong ánh mắt của ngàn sao khóc vội
Cụm mây hờn đúc lệ rót thành khuôn
Ta là ai đến từ nơi tiền kiếp
Là cánh hoa khoe sắc giữa muộn màng
Hay chiếc lá đã bao lần úa rụng
Trong bàn tay trời đất dạt muôn phương
Nghe gió khóc môt chiều thu ly biệt
Nhát gươm tình thả xuống nhập hồn sâu
Đôi mắt gió lỡ thâu màu thu biếc
Rung tiếng ngân cho chạm đến duyên đầu
Tâm chưa định sao vỡ toang từng mảnh
Kiếp nhân gian đã bọc lắm tơ trần
Mà sao vẫn ôm nỗi buồn hiu quạnh
Tuyết lạnh về phủ kín cả châu thân
Ngang cõi tịnh tìm Ta bên mái cỏ
Giữa rừng đêm chuông mõ mấy hồi vang
Trăng nằm im trong đáy hồ lặng gió
Mây trên cao thiêm thiếp giấc mơ vàng !
Ái Linh
14/01/2009
|