Tết Con Trâu
Tết đến thềm Xuân nắng thật tươi
Bà con náo nức miệng đua cười
Chàng Ngưu đủng đỉnh thèm hương cỏ
Cậu Tí huênh hoang sợ bóng người
Hậu thế công danh kèm với đức
Tiền duyên sự nghiệp chiếu theo lời
Làm sao nỡ dứt tình trung, nghĩa
Để lão Trâu già thiếu cỏ xơi
TTTT
Mùa xuân lại đến, gã trâu già vẫn thong dong từng bước trên đồng cạn, thèm một nhánh cỏ tươi mơn mởn. Phía cỏ khô, lủ chuột thường ngày vẫn huênh hoang, nay lại sợ bóng người. Có cần tính kể năm nào, tuổi gì, lủ chuột vẫn đục trong, khoét ngoài mặc cho gã trâu trung hậu lưng mang ách nặng cùng người cày cấy. Trâu có cực khổ cùng người bao nhiêu nữa thì miệng vẫn chỉ thèm nhúm cỏ non, còn chuột thì khác, chúng lúc nào cũng muốn ăn thức ăn ngon mà không cần phải lao lực. Xưa và nay khác hẳn, con người muốn vương tới đỉnh cao của sự nghiệp thì cần phải miệng lưỡi, đôi khi quên mất cái phúc cái đức mà ông bà đã dày công dạy dỗ mình. Được bao nhiêu người ngồi lại, nghĩ tới công sức của con trâu già từng gian lao sát cánh với mình chăng? Năm nay, lại tới năm con trâu, tôi lại ngồi xuống nguệch ngoạc đôi dòng, không chỉ cảm tạ những con trâu đã từng đem tới hạt lúa thơm, bát cơm ngon cho loài người, mà tôi còn tri ân tới loài người, và vạn vật xung quanh mình. Tôi cảm tạ Đấng Tạo Hóa đã cho tôi một cuộc đời tốt đẹp, tôi cảm ơn đấng sinh thành đã nuôi nấng dạy bảo tôi từng ngày trong cuộc sống và tình thương yêu bất tận của Người. Người là Mẹ tôi ! Tôi cảm tạ anh chị em đã cùng tôi chia sẻ buồn vui cuộc sống đời thường trên thế giới ảo này. Chúc tất cả một năm mới an bình và hạnh phúc !
TTTT
__________________
|