Xuân năm ấy
Ngô Thiên Tú
Nào biết được chuyến về quê năm ấy
Là lần cuối cùng bên Mẹ, Mẹ ơi !
Để xuân nầy nhớ tới xuân qua
Lòng không yên tưởng hình bóng cũ
Nén thương đau mà tim như rũ chết
Mắt cay cay ôi nghẹn tủi ngậm ngùi
Không khóc sao hồn ướt đẫm giống mưa
Buồn nào bằng xuân ly huơng mất Mẹ
Làm sao biết mùa xuân năm ấy
Là suốt đời không thấy mẹ dấu yêu
Tim lang thang theo bóng đêm du mục
Dõi mắt tìm ôi dáng mẹ hiền đâu
Cũng đón giao thừa khói hương nghi ngút
Mà xuân nầy sao lại khác xuân qua
Không có mẹ tim lâng vui chúc thọ
Sầu mênh mông trời mưa lũ ngập hồn
Con đâu ngờ đêm đón xuân năm ấy
Là giao thừa con có Mẹ, Mẹ ơi !
Rồi xuân nầy trong chiếc bóng đơn côi
Không có mẹ mùa xuân như hấp hối
|