Không lẽ
Ngô Thiên Tú
Không lẽ bờ không ướt
Ngọn sóng lùa yêu thương
Không lẽ cát không in
Dấu chân người cô đơn
Không lẽ em không biết
Rằng ta đã yêu em
Mưa cuồng si lê thê
Không lẽ đồng không nước
Gió đa tình đam mê
Không lẽ lá không lay
Không lẽ em không hay
Nỗi buồn ta nhớ em
Không lẽ say bóng trăng
Dòng sông không lấp lánh
Không lẽ tuyết mùa đông
Không lạnh lùng băng giá
Em là trăng hay tuyết
Ta thơ thẩn đợi chờ
Khi nắng lịm chân đồi
Không lẽ chiều không tím
Không lẽ bến sân ga
Không có người đưa tiễn
Không lẽ em không biết
Ta yêu em thiết tha
Không lẽ ánh sáng đèn
Không hiểu tình thiêu thân
Không lẽ dòng sông Tương
Không có mơ chết đuối
Ta không cần em hiểu
Khi ta đã yêu em
Không lẽ mặt đất nghiêng
Không biết là ta say
Không lẽ hiểu dã tràng
Mà em không hiểu ta
Dù thế nào đi nữa
Tim này vẫn yêu em
|