Trách móc tri kỷ,phủ phàng thế ư
Bá Nha chấp nhận Tử Kỳ có nhau
Trăm năm dong ruỗi bể dâu
Đỏ tươi chi lắm,nhạt màu gió sương
Dối lòng có ẩn chút thương
Ở trong nhân thế, mấy đường ấy ơi ?
Lâu ngày chấp bút mấy lời
Nào là ảo giác để người xót xa
Phàn nàn kể lễ, âu là lá lay
Tại sao không nhớ những ngày
Chân ướt chân ráo tập tành với nhau