Một thời mình đã vấn vương
Luyến lưu trân trọng cũng thương nặng lòng
Bây giờ tình đã tuyệt vong
Tơ hồng cắt đứt còn mong nỗi gì
Đê anh ở lại sầu bi khó lường
Không gian mỗi đứa một phương
Duyên đành khô héo,phấn hường gió bay
Thì thôi đừng hẹn, có ngày mai sau…