Thương em đương tuổi mộng mơ
Một khoen sắc nước một thơ cũng buồn .
Phố hồng trăm ngả bụi tuôn
Lòng vòng ngõ nhỏ ru hồn người ta .
Con trai đất Bắc thành Hà
Trầm tư ít nói mặn mà tình sâu .
Một mai em có làm dâu
Râu tôm nấu với ruột bầu cũng chan .
Đất phồn hoa chốn kinh thành
Hồn chìm hương toả ngọt lành vướng chân .
Cứ như gai sắc kim châm
Đi xa rồi vẫn nhói đâm , ngoái nhìn .
Chiều Hồ Tây tím hoàng hôn
Mỏng manh khói trải chuông rền tiếng sang .
Thướt tha liễu rủ hàng hàng
Đôi câu thơ cũ chợt vang vọng về .
Người Hà Nội chẳng hay thề
Nhớ người ta chỉ đi về viếng thăm .
Có thương cháy bỏng cả lòng
Ngập tràn tim óc cũng không thành lời .
Trai Hà Nội nhát em ơi ...
Út , em thấy Năm nói đúng không , nên có ... lỡ thương trai Hà Thành thì cứ thừa thế " xông lên " :lol: :lol:
|