Lá Vàng Trong Ký Ức
Em lôi nỗi buồn từ ngăn quá khứ
Nhè nhẹ lau chùi lớp bụi thời gian
Cho trái tim khẽ lay động nhịp nhàng
Như tiếng thu trở mình đưa tiển hạ
Sương khói nhập vào linh hồn của lá
Khúc từ ly ai oán bám trên cành
Gieo điệu buồn cho từng chiếc lá xanh
Vui chưa trọn giấc mơ đà tan vỡ
Em nâng niu đóm tro tàn một thưở
Khi gió về giục giã bước chân nai
Ngang suối trong nắm bắt một hình hài
Giấu giữa mắt cho hồn hoài bi lụy
Bàn tay nhỏ đâu thể nào gói kỹ
Mất anh rồi chiếc lá cũng tàn phai
Nắng ưu tư trĩu nặng giọt trong ngoài
Nhuộm màu áo như thu vàng trên lá
Em trở lại nhặt mùa thu buồn bã
Dấu yêu xưa chôn chặt dưới hoang mồ
Đợi ngày nào chiếc lá đã héo khô
Là báo hiệu xe tang về phủ trắng !
Ái Linh
28/02/2009
|