Nhớ hay quên?
Dòng mộng ảo thời gian còn đấy
Trăng đã già ngúng nguẩy hiện thân
Buồn che cái dáng nửa phần
Nửa cho những lúc ta cần nằm bên
Thương kỷ niệm gọi tên người ấy
Hỏi tình xưa cất bấy lâu nay
Còn thương hay đã quên ngay
Từ khi duyên nợ khác ngày chung thân
Sầu nặng trĩu trên vai mỏi gánh
Chẳng ai mua nửa mảnh tình đời
Nỗi lòng như sóng trùng khơi
Chờ khi biển lặng ta mời mưa ngâu
Đem cột lại hai đầu thương nhớ
Cất ân tình xem thử nhớ không
Nếu như dứt bỏ chẳng xong
Thì ta bán cả dòng sông hẹn thề
VĩnhKim
Thôi nhớ, đành quên
Tội chi em phải làm như thế ?
không thể quên thì để vậy đi
Đã không còn nợ thôi thì
Chuyện xưa do bỡi ngu si, dại khờ !
Và kỷ niệm năm nào giũ bỏ
Tình tôi, anh không có trong đời
Nhớ chi ánh Nguyệt đầy vơi
Để lòng lại nhớ bao lời dưới trăng
Nỗi sầu thương em mang nặng gánh
Hảy quẳng đi cho rảnh tấm thân
Cớ chi đeo mãi nợ nần
Mà người chung cuộc thoát thân mất rồi ?
Thương do em không làm nên tội
Cớ sao Trời đổ lỗi cho em
Chỉ vì mộng ảo êm đềm
Thì thôi chớ nhớ, lãng quên cho rồi
Lehong
|