Ngày xưa một mùa yêu em từng là tất cả
Bên anh yêu anh núi suối chẳng lìa xa
Có bước đường liêu xiêu buông tay em ngã
Để đôi chân hóa đá, vì yêu em băng qua
Rồi anh dứt bước xa khi ngày tan chiều tà
Tan đá tan băng em vun chôn trong dạ
Ngày tháng qua hóa bùn đất tàn úa trăng già
Em nhớ anh, nhớ mùa hồng thắm sương sa
Ở nơi xa buồn vui đưa anh cập bến trăm ngả
Chẳng thả hồn anh về chốn quế hương ca
Trăm ngả đường anh đời anh cũng rẽ ngã
Anh quên em, quên cạn ngày tháng giang hà
Đốt cháy lá tát cạn bể sóng quê nhà
Để tro tàn tiễn dòng thác tới miền sông xa
Em tiếc non cao biển sâu tiếc mùa thu vá
Em vá anh lá trơ hồn rụng bóng la đà
Ngày sau mấy mùa yêu em về với biển cả
Sóng dâng đời anh tình yêu em bao la
Cuốn yêu thương chân anh dẫu miền xa xứ lạ
Trông anh cười hạnh phúc trăm khúc xuân mặn mà.
JzinBird