ĐÔI LÚC
Đôi lúc em buộc mình vào với nắng
Để con đường cây rợp bóng nơi nơi
Đôi lúc em thơ thẩn với giọt mưa
Rơi tí tách để bên hiên ....chiều ấy
Đôi lúc em ước mình là ngọn gió
Để xua đi tất cả nỗi chàn chường
Đôi lúc m ngỡ đã hóa thành sương
Vuốt nhẹ lên nhành cỏ non êm ả
Đôi lúc em mong....đừng là gì cả
Để ngày ngày gối lên những giấc mơ
Và cứ thế ...để cho đến bây giờ
Em vẫn tin ....đôi lúc .....mình như thế ....
........Diệu Linh.......
Mộng mơ và hiện thực
Nghĩ như vậy nhưng đời là thực tế
Những ước mơ khó có thể tựu thành
Dù em mơ chỉ một mái nhà tranh
Đôi tim vàng_ Đâu dễ dàng tìm có !
Nếu em nghĩ được mong mình là gió
Để xua đi những khăn khó trong đời
Nhưng khi gió vướng phải vách tường thôi
Thì vội vàng gió thổi xoay chiều khác
Trong tình yêu, kẻ thủy chung, phụ bạc
Chữ ân tình là đổi chác, bán mua
Thì ước mơ có phải đã dư thừa ?
Hảy sống thực, tranh đua giành thắng lợi !
Đã thương rồi, đến ngay đừng ngần ngại
Sẽ trở thành ngang trái khó trở xoay
Tin đi em, thực tế của cuộc đời
Nhiều mơ mộng có lúc rồi thất bại
lehong
|