tiếp theo.....
Chiều hôm đó khi đưa Tuấn đi ra khỏi cửa, bà Mỹ đi tới đi lui trong phòng mình suy nghĩ, trí óc bà ngày như càng mụ đi. Thương con ! Phải rồi thương bao nhiêu cho đủ, che chở bao nhiêu cho vừa. Sanh nó ra đã là một cái cực, nuôi nó lớn lên là cái cực thứ hai, nhưng mà có bao giờ bà tính kể chi đâu. Người mẹ nào cũng vậy, yêu thương con từ ngày nó bé bỏng bằng một hạt máu, chăm chút nó cho đến lúc mình không còn sức để chăm nữa. Điều bà Mỹ sợ nhất là làm sao để dẩn dắt con đi theo con đường chính chắn, không bị vấp ngã, không bị sai lầm khi định đoạt điều gì. Nhưng, giờ đây, trước cảnh này bà biết phải làm sao? Bà suy nghĩ đến đau đầu mà không ra được kết quả mỹ mãn.
Sau một ngày dài sốt miên man, Thương đứng dậy lại thấy cháng voáng. Bà Mỹ nhìn con xót xa. Đứa con gái này ngoan hiền hiếu thảo có điểm nào thua ai, chỉ có cái tội là còn dại quá chưa biết tính toán cho cuộc đời nó. Bà thở dài, ngày xưa thời con gái bà cũng đâu có được bao lâu, lấy chồng theo chồng, cuộc đời đầy gian lao khổ cực. Nhớ lại bà không khỏi rùng mình cho cái dĩ vãng. Bà chỉ biết cầu trời khẩn phật cho con cái thoát khỏi mê muội đau khổ mà mình đã trải qua. Lấy khăn cuộn đá lạnh vào và thoa lên trán con cho bớt nóng, bà Mỹ lo lắng nói :
- Con ơi, nếu cứ sốt vầy chắc má gọi xe cứu thương hay là chở con đi bệnh viện quá !
- Má đi nghỉ sớm đi mai còn đi làm, con không sao đâu má đừng lo.
- Có phải con suy nghĩ nhiều vụ Cường không? Cường nó buồn lắm, hồi hôm nó nói chuyện cho má nghe mà nước mắt chảy dài chảy ngắn. Con cũng bậy thiệt .... Mà thôi, chuyện qua rồi thì cũng không nên nghĩ đến làm gì... Còn phần thằng Tuấn, má không có phải cấm cản con, nhưng mà dì cậu con nói rồi đó, con với nó mà làm đám cưới thì không có ai đi dự đâu ...
Thương nghe mẹ nói xong khóc òa lên nức nỡ. Mười tám tuổi đời, lần đầu biết yêu sao mà lắm tủi buồn. Tấm chân tình của cô đã bị người ta dày xéo lên, cuộc tình của cô với Tuấn sẽ không có tương lai, nói thẳng ra là như vậy.
- Má ơi , con buồn quá. Con biết làm sao đây hả má? Hai đứa con yêu thương nhau thật sự mà.
- Má biết, má biết từ phút đầu mình dọn qua Michigan kìa. Thằng Tuấn nó hiền lành, chân thật, má đâu có ghét bỏ nó đâu con. Má chỉ sợ con khổ về sau thôi.... Con biết không? Hôm nay mấy bà trên hãng mới nói cho má biết là thằng Tuấn nó đi làm về có cái check nào nó đi mang vô sòng bài chơi hết. Bao năm rồi nó làm hãng mà không mua được chiếc xe mà phải cậy nhờ người ta đứng ra bảo đảm giùm kìa con. Con muốn làm vợ nó rồi đi làm trả bill cho nó để nó đi cờ bạc không?
Lời bà Mỹ như từng nhát dao đâm vào tim Thương, nhưng những nhát dao đó từng nhát từng nhát đã biến thành vết thương của sự hờn giận vô cớ mà Thương cố tình cho đó là vì người ta muốn chia cách hai người nên mới vu oan cho Tuấn. Cô bịt tai lại khóc trong tiếng nấc :
- Thôi má tha cho con đi ! Bây giờ con không muốn nghe ai nói gì nữa hết. Con không yêu thương ai nữa hết cho vừa lòng mọi người....
Bà Mỹ ôm lấy con, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vốn đã buồn khổ nhiều năm của bà. Tội nghiệp đứa con gái của mình, vừa chập chửng yêu thương đã gặp nhiều trắc trở. Bà muốn nói cho nó biết thật sự trong lòng bà không có muốn nói gì để cho nó phải buồn khổ, thậm chí nếu nhận lảnh được sự buồn đau nào cho con bà cũng sẽ hy sinh nhận lảnh giùm. Vậy mà bà lại không thể nào nói khác đi được vì sự thật là như vậy rồi. Múc cho Thương một chén cháo, bà vỗ về con mà nước mắt chảy dài :
- Má xin lỗi, đúng ra má không nên nói gì cho con buồn...
- Trời ! Má, má đừng có khóc, con xin lỗi má. Con làm con mà bất hiếu, con làm cho má khóc, tội con đáng bị trời đánh, má tha lỗi cho con nghe má, má đừng có khóc, má muốn con làm sao thì con làm vậy. Má muốn con chia tay với anh Tuấn thì con sẽ không quen ảnh nữa. Má đừng có khóc nha má ....
Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Ngoài trời tuyết vẫn rơi từng cánh. Ngay cả trong cơn mơ Thương cũng cảm thấy lòng mình buồn bả, chơi vơi, mong manh như cánh tuyết mơ hồ. Thương mơ thấy mình như đang lạc vào cỏi đau thương mà tình yêu là vô số cánh tuyết đang rơi xuống để rồi tan đi trong tuyệt vọng. Chốc chốc cô lại khóc trong mơ. Nửa đêm cơn sốt đã dịu hẵn, mở mắt ra thấy mẹ vẫn ngồi bên nắm tay mình, Thương loạng choạng đứng dậy kéo mẹ về phía phòng ngủ và nói nhỏ :
- Má ngủ giùm con đi, mai còn đi làm sớm. Con hông có sao đâu má àh. Con khỏe rồi nè, thấy chưa?
Vừa nói vừa cười mà nụ cười của cô méo xệch vì bờ môi khô nức, Thương lấy chăn đắp lên ngực mẹ rồi loạng choạng đi ra đóng cửa lại. Thần trí đã bớt căng thẳng, cô đi vào phòng tắm mở nước đầy bồn và leo vào trầm mình. Chừng mười phút cô leo ra, người bớt mệt mỏi hẵn. Loay hoay định tìm đồ sấy tóc thì nghe tiếng bà Mỹ gỏ cửa , cô thò đầu ra thấy bà Mỹ hốt hoảng.
- Con làm má hết hồn, sao mà tắm khuya vậy? Bịnh mà còn tắm, thiệt là bậy quá, con đó nghe, làm gì làm, đừng có tự hành hạ mình...
Nghe mẹ nói Thương cười khì.
- Con không sao đâu, má đừng có lo. Ủa, mà sao má không đi ngủ đi?
- Cha mày ! Làm má sợ muốn chết, má sợ con nghĩ quẫn rồi làm bậy...
- hihihi, má còn nghĩ quẫn hơn con nữa đó...
- Đưa đầu đây má chải tóc cho...
- Dạ, okay liền !
Bà Mỹ đứng sau lưng Thương chải từng ngọn tóc. Bà thật sự bớt căng thẳng. Cứ sợ con mình buồn phiền rồi làm chuyện gì dại dột. Bao nhiêu chuyện nghe được từ tai thiên hạ bà Mỹ đều cất trong lòng làm " hoài bảo " đụng chuyện là mang ra áp dụng liền. Chẳng hạn như hôm vừa rồi nghe người em dâu kể chuyện có cặp trẻ kia yêu nhau bị cấm cản, cả hai rủ nhau uống thuốc tự tử. Thấy Thương vào phòng tắm mà im ru quá lâu bà tưởng con mình làm chuyện dại dột nên bà không ngủ được, phải thăm chừng. Giờ này bà bảo rằng chải tóc cho con nhưng trong bụng lại muốn tỉ tê với con cho nó nguôi ngoai cái chuyện buồn phiền. Thấy con gái vui vẻ trở lại, bà Mỹ an tâm trở vào phòng ngủ.
Ba giờ sáng. Điện thoại reo ầm ĩ, bà Mỹ thức giấc bắt lên thì nghe tiếng Cường khóc rồi tiếng Thương nghẹn ngào.
- Em có biết là anh nhớ em lắm không, sao em tàn nhẫn vậy...
- Em xin lỗi, giờ khuya rồi, em đi ngủ mai còn đi học, hơn ba giờ sáng rồi anh...
- Anh say quá Thương ơi....
- Bye anh..
- Cường àh, mai sáng nói chuyện nha con, con Thương nó bịnh sốt cả ngày, con cúp phone cho nó ngủ giùm Bác.
- Dạ, dạ, dạ... con xin lỗi Bác. Cho con nói chuyện với em năm phút nữa thôi....
- Anh Cường, em đi ngủ đây , bye !
Thương giận dỗi cúp phone. Không phải là người mình yêu thương nên có đối xử thẳng thắng như vậy cũng không sợ mích lòng. Thật vậy, trong lòng Thương không có sự hiện diện của Cường.
còn tiếp....
__________________
|