Vu Khuc nghê Thường
Vũ khúc nghê thường, một thời em múa
Lời yêu đương say đắm cả lòng người
Dẫu biết rằng điệu ấy đẫm lệ rơi
Xay nát vụn cả một trời thương nhớ
Em đã trải qua muôn vàn gian khổ
Đến bây giờ chưa thoát khỏi hồng trần
Giòng thời gian lẩn thẩn nợ ái ân
Vẫn nhịn nhục,vẫn âm thầm lệ đổ
Nợ trần đời cứ như là thách đố
Trêu ghẹo người thục nữ lắm đa đoan
Vùi dập thân liễu yếu, chẳng oán than
Thì em hỡi,vũ khúc đành bỏ ngỏ