Khi tóc mùa Xuân em không còn chải nữa
Sẽ rối lòng anh bao thương nhớ ngắn dài
Mùa Hạ về trong khắc khoải chẳng nguôi ngoai
Tình yêu mỏng mảnh có ai người bồi đắp
Chuyện tình yêu như đường đời không thẳng tắp
Những giận hờn em cứ dành cả cho anh
Chớ để buồn vương làm rối mái tóc xanh
Đọng mắt biếc tràn những câu thơ rạn vỡ
Trách nữa đi em nhưng tình nào dang dở
Chim lẻ bầy sẽ gục ngã chốn trời xa
Nếu chẳng có hương nồng sưởi ấm phong ba
Hồn đau sẽ quỵ đường trần ai vô lối
Quẳng hết đi đời chỉ còn ngàn đêm tối
Đi về đâu không ánh sáng cõi nhạt nhoà
Gió sẽ lạnh thổi anh tới những băng hà
Lạnh lẽo thả trôi hồn theo lời em ly biệt
Nếu đau thương theo đôi chân anh rên xiết
Bước làm chi thà lặng lẽ gục nơi đây
Xuân sẽ qua rồi nắng hạ lại tràn đầy
Ru mãi hồn anh dù cửa lòng em không mở
Thả ké 1 con cóc bùn nữa luôn B)
__________________
|