Nỗi nhớ(8)
Ngô Thiên Tú
Ru nỗi nhớ theo vầng trăng hư ảo
Ru nỗi sầu theo đáy cốc tương tư
Lấp lánh trong tim một hình bóng phương nào
ở nơi đây ta ôm buồn vạn cổ
Gởi theo gió một nụ hôn ngày cũ
Gởi theo mây một bầu trời si tình
Không bến bờ bay du mục lang thang
Say yêu em tim ta như rỉ máu
Không hò hẹn buồn lên ngôi trống vắng
Trong bóng đêm rủ chết ánh sao trời
Ôi mù khơi le lói mộng cuồng si
Định mệnh ơi ! yêu là ngậm ngùi giấu nén
Cứ giăng mưa cho phủ đầy phố núi
Từng giọt buồn rơi lả tả mênh mang
ướt tim yêu chết đuối một linh hồn
Đêm chia ly ôi hãy còn lưu luyến
Ru cõi nhớ vào đam mê kỷ niệm
Ta mơ hoang trong đắm đuối mơ màng
Thẩn thơ đời khi thiếu dáng người yêu
Nhớ chưa tàn mà mặt trời lố dạng
Tim vẫn cứ miệt mài mơ tưởng
Nắng lên rồi sao tim chưa bình yên
Buồn tiền kiếp làm hồn ta hoang lạnh
Mộng vỡ rồi đời tựa như tha la
|