Trích:
Nguyên văn bởi ylieu11
Vu Khuc nghê Thường
Vũ khúc nghê thường, một thời em múa
Lời yêu đương say đắm cả lòng người
Dẫu biết rằng điệu ấy đẫm lệ rơi
Xay nát vụn cả một trời thương nhớ
Em đã trải qua muôn vàn gian khổ
Đến bây giờ chưa thoát khỏi hồng trần
Giòng thời gian lẩn thẩn nợ ái ân
Vẫn nhịn nhục,vẫn âm thầm lệ đổ
Nợ trần đời cứ như là thách đố
Trêu ghẹo người thục nữ lắm đa đoan
Vùi dập thân liễu yếu, chẳng oán than
Thì em hỡi,vũ khúc đành bỏ ngỏ
|
Cảm ơn lời chào đón ấm ấp thân tình của ylieu
tiên sinh. Hậu sinh vhc rất cảm ơn và xin họa tiếp
Bán nghệ...
Quay cuồng theo vũ điệu, nhẹ gót chân
Chót lưỡi yêu đương ôi quá ngại ngần
Đa đoan thân thế đôi hàng lệ thảm
Nuôi thân bán nghệ côi cút chiếc thân
Bạc mệnh đành thôi lưu lạc hồng trần
Héo hắc thân gầy, giấc mộng ái ân
Từ Hải chốn này có bao giờ đến?
Giang tay cứu vớt một kiếp gian truân
Hội ngộ đêm đêm chuốc rượu cho đời
Ai người thương xót một cánh hoa rơi
Xuân thì chồng chất, càng vàng đôi mắt
Đêm đến, đêm đi cũng hết kiếp người
vhc08