Trích:
Nguyên văn bởi rUm
KHÓ QUÊN
Khó quên gã trú mưa nhờ
Giả vờ mắc kẹt, nương nhờ tí thôi
Giơ tay run khẽ nhấp môi
Trời ơi .. bọt mép gã sôi tuôn trào
Nhìn trông gã, khiếp chưa nào
Ta đây mún đuổi, nhưng nào được đâu
Nếu mà có chú “gâu gâu”
Nghĩ xem chú có “xựt” mau không chừng
Dầu sao đuổi chẳng đặng đừng
Đứng ngồi khấn vái cho ngừng .. trời mưa
|
Trú mưa
sa chân lỡ bước trú mưa
Chủ nhà sao lại đổ thừa oan gia
Tốt xấu cha mẹ sanh ra
Sao lại tính thả chó ra cắn người
Có lẽ bạn nói dởn chơi
Nếu mà chó cắn, bị mời lên phường
Lúc đó chắc nát như tương
Tiền thang tiền thuốc, nhà thương tiền tòa
Hay đừng có thả chó ra
Mở cửa chào hỏi, mời trà ướp hương
Mai kia sa bước lỡ đường
Cơ duyên có kẽ thập phương giúp người
vch08