
04-04-2009, 10:01 AM
|
|
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 1,480
|
|
Tiếc một thời hoan phế
Trích:
Nguyên văn bởi quehuong
Sao tôi lại khóc dùm tôi !
Người gửi cho nhau lời tạm biệt
Xưa nay cũng thế vẫn là thôi
Nụ hôn vội vã chừng lưu luyến
Buông vội tan theo với tiếng còi
Vầng mây đâu đủ treo đầu gió
Học tánh khoan thai ngã dáng chờ
Một cánh chim trời quay kiếm tổ
Trên thềm giọt nắng hết vàng mơ
Phảng phất buồn rơi vào đáy tách
Hương tình giẫy giụa ở trên không
Đậu vào khói thuốc tuôn thành lệ
Ươn ướt bờ mi nhạt phấn hồng
Kề môi thấm giọt cà phê nhớ
Hương vị cuộc đời chợt biến tan
Như lúc sa vào vòng lẩn quẩn
Đêm nằm nghe gió vọng lời than
Ba mươi năm cùng vui với mộng
Nhẩm tính giờ đây cũng đủ rồi
Ừ nhỉ! Hoa đời chưa héo rũ
Cớ sao tôi lại khóc dùm tôi !
Ái Linh
21/03/2009
|
Một thời hoang phế
Tạm biệt nhau, trở thành xa lạ
Sẽ không nước mắt ướt bờ mi
Không nụ hôn nồng lúc chia ly
Chỉ bức rức, còi không vội hụ
Lần đầu tiên thấy mây trời đẹp
Sau tháng năm vần vũ âm u
Giọt nắng lung linh xóa sương mù
Như chim lồng bổng nhiên sổ cánh
Trà thơm ta nhâm nhi vài tách
Khói thuốc dần tan nhẹ lững lờ
Thời gian dừng, lay động hồn thơ
Nắng chiều buông nhẹ bên bờ suối tiên
Tách cà phê bổng nhiên dịu ngọt
Bao đắng cay bèo bọt tan đi
Ngược dòng thời gian, chẳng được gì
Giờ thưởng thức trăng thanh gió mát
Ba mươi năm yêu đương, cơ cực
Quá muộn màng tìm lại chính ta
Tóc đôi màu, dầu dãi đã qua
Chợt thấy tiếc nữa đời hoang phế
vhc08 (4/4/09)
thay đổi nội dung bởi: vhc08, 04-05-2009 lúc 08:41 PM.
Lý do: Text formating
|