
04-06-2009, 04:39 PM
|
|
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gởi: 2,412
|
|

tranh sưu tầm
Đời người như giấc mơ không hẹn
Ngô Thiên Tú
Rồi một hôm tôi thấy mình xa lạ
Trên cõi đời trong giấc ngủ mồ côi
Không cón ai bên cạnh như mỗi ngày
Buồn mênh mông theo vầng trăng chờn chập
Rồi một hôm tôi ngỡ mình đi lạc
Không phố phường lang thang bãi tha ma
Bạn bè thân là mộ trắng ngay hàng
Hoà cùng tiếng cồn trùng đêm sầu thãm
Rồi một hôm tôi thấy mình đơn độc
Trong căn nhà thơm mùi đất nghĩa trang
Ôi ! lặng yên ôi bỡ ngỡ hình hài
Không là tôi như hôm qua ngồi hát
Rồi một hôm tôi biết mình từ giã
Cõi trần ai trở lại thế giới xưa
Nhớ làm sao bao kỷ niệm ngày nào
Cùng cái tên trên mộ bia vừa khắc
Rồi một hôm tôi trả hết cho đời
Bao buồn vui của cuộc đời lãng mạn
Để yêu thương mãi xao xuyến bồi hồi
Dừng bước giang hồ về làm cát bụi
Như đi xa giờ trở về quê cũ
Xong chuyến du hành lưu luyến khôn nguôi
Nhớ làm chi cho ray rức ngậm ngùi
Đời người là một giấc mơ không hẹn
|