Chàng thơ thẩn thiếp cũng chừng ngấp nghé
Lòng dạ bồi hồi sao chẳng ghé qua chơi
Ngày đằng đẵng sao ngóng đợi tin mời
Hay cô quạnh một đời thao thức
Bến cô liêu có bao giờ rạo rực
Bởi tình yêu đúng mực của thuyền kia
Trăng chênh chếch nào có lẻ mấy tia
Cho xin chỗ mẻ xém kia về dùng tạm.
__________________
Hải Phòng ơi! mảnh đất đầy tình ái
Nuôi sống tôi muôn kiếp không quên
Vậy hôm nay vì tình tôi trót dại
Xa cách Hải Phòng vậy có nên?
|