À ra thế chắc tại vì con cẩu
Mà té ra chàng chẳng dám ghé chơi
Yêu liều vầy mà sao không dám tới
Chẳng hóa ra là chỉ nói khơi khơi
Nhà thiếp hổm rày xích cẩu rồi
Tối mai tối mốt thỉnh qua ngồi
Nếu mà còn sợ thì chịu ráng
Chớ nêu hai chữ dạ bồi hồi.
-------------DHV-----------
__________________
Hải Phòng ơi! mảnh đất đầy tình ái
Nuôi sống tôi muôn kiếp không quên
Vậy hôm nay vì tình tôi trót dại
Xa cách Hải Phòng vậy có nên?
|