Người hành khất ngủ trên hè vắng
Những nỗi buồn lắng đọng trong lòng
Giơ tay xin khách có thầm mong
Đời nghèo khó ấy âu là số phận.
Thương anh, em số mình lận đận
Cơ nhà tan theo bão lũ triền miên
Nay xa ngã cũng chẳng kiếm ra tiền
Ôi! hoạn nạn ấy âu là duyên số.
Tôi gặp anh đói nằm trên hè phố
Nửa bát cơm không tôi sẻ cho anh
Anh trải ra một manh chiếu mỏng tanh
Chung số phận tuy buồn nhưng tình nghĩa.
--------------DHV--------------
__________________
Hải Phòng ơi! mảnh đất đầy tình ái
Nuôi sống tôi muôn kiếp không quên
Vậy hôm nay vì tình tôi trót dại
Xa cách Hải Phòng vậy có nên?
|