Ghéet Em
Ghét em ghét cả nhân gian
Vết thương han rỉ, biết hàn sao đây
Mình anh riêng lẽ nơi nầy
Sầu thương một bóng, mây bay hửng hờ
Tiếng lòng gió cũng ngẩn ngơ
Nghe sao ngột ngạt thẩn thờ tội ghê
Trách hờn chẳng có bến mê
Để đời hiu quạnh ê chề đớn đau
Rung đùi
Vừa hun vừa hít xoa đầu vỗ mông
Lúc giận huynh đá cũng xong
Hơi đâu hầu hạ nạ giòng, gái tơ
Rung đùi gải dế làm thơ trữ tình
Vừa thầy vừa tớ cũng tình lắm nha