Nhớ quê nhà
Nhớ quê nhà
Một mình lạc giữa trời mây
Lang thang trôi giạt chốn này, tha phương?
Nơi đây không có người thương
Nơi đây chỉ có khói sương mịt mùng
Cuối trời mây trắng chập chùng
Dõi về quê Mẹ nhớ nhung dâng tràn
Một vùng kỹ niệm miên man
Vẫn luôn hiện hữu dâng tràn trong tim
SS
Nhớ quê nhà (họa)
Dãi dầu một nắng hai sương
Dõi trông ai đã tha phương chẳng về
Nơi nàng sương khói phủ che
Vọng về quê cũ ủ ê cả lòng
Xóm làng kẻ đợi người trông
Ruộng sau nước cạn lên vồng trồng khoai
Vã mồ hôi, mắt xòe cay
Hay còn nhung nhớ những ngày dấu yêu
VHC08 18/4/09
__________________
Tình trong thoáng chốc mà thành thiên thu
|