Vắng nhau rồi vắng cả tim yêu
Lầm lũi đồi vắng lưng chiều
Bao nhiêu giọt nắng bấy nhiêu tình sầu
Giòng thời gian gió câu bóng sổ
Năm năm rồi mấy độ xuân sang
Buồn cho viễn khách hoang mang lạc loài
Đêm đêm ta nuốt vào lệ đắng
Vì biết rằng mình chẳng chờ nhau
Loang lổ vàng úa lối vào trường xưa