View Single Post
  #125  
Old 04-21-2009, 02:00 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Nỗi lòng

Kể từ rời bến ra khơi
Trong cơn bảo táp nữa đời phế hoang
Còn chăng chỉ là điêu tàn
Xác xơ đầu bạc, võ vàng mắt môi
Lạc phương lẫn hướng mất rồi
Buồn len ngọn sóng, sầu trôi mây chiều
Thuyền nay mục nát tiêu điều
Nhạt nhòa vệt nắng rong rêu phủ dày
Từ thuyền ly biệt gót hài
Hiện thân là chiếc quan tài nỗi trôi
Hồn thơ chìm đáy nước rồi
Mộng mơ tan biến bồi hồi xót xa


>>>>Suong suong>>>>
(18/04/09)

Về lại anh ơi !

Thương người gối tuyết sương pha
Từ khi cất bước rời nhà đi hoang
Con thơ sống cảnh hoang đàn
Vợ thì tiều tuỵ võ vàng xác thân

Thương nàng quá đổi vô phần
Có chồng mà lại cách ngăn đôi đường
Sao đời lắm nỗi trái ngang
Ai gây cay đắng bẽ bàng người thương?

Khiến cho Én, Nhạn đôi đường
Từ quyên rũ cánh kêu thương lạc loài
Ngưởi ơi sao tách ra khơi
Bỏ em ở lại một đời quạnh hiu ?

Sóng nhô đầu bạc cô liêu
Con thuyền anh mãi xuôi chiều phương nao
Anh ơi hảy trở về mau
Bến xưa còn đợi con tàu thả neo !

Cho dù hoàn cảnh ta nghèo
Nhưng tình hai đứa sơn keo mặn nồng
Em còn gối chiếc phòng không
Ngày đêm chờ đợi người chồng ra khơi


Lehong

thay đổi nội dung bởi: lehong, 04-21-2009 lúc 05:12 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn