Trăng xoay cho gió cuộn... xoay dần
Anh có nghe núi rừng đang ca hát
Mừng ta về cho thỏa những chờ mong
Hoa nhún nhẩy theo từng cơn sóng nhạc
Niềm yêu thương rạo rực đến trong lòng
Trên vai anh trăng nằm co dáng nhỏ
Tóc bồng bềnh giữa con suối lẳng lơ
Thấy ghét ghê! Mắt đuôi dài lém lỉnh
Uốn môi tình như hờn giận vu vơ
Em ghen quá bắt trăng về thắp mộng
Khoác tơ huyền đeo lục lạc vào chân
Hai cánh tay phủ bằng hoa lụa trắng
Xoay... xoay... xoay...
cho gió cuộn....xoay dần !
Hòa âm điệu suối từ xa thả dốc
Ngọn Vu Sơn ai khéo vẽ ra hình
Anh thủ thỉ vào trong tìm trái cấm
Em bảo chờ trăng khảy hết đàn oanh
Chưa nhập mộng đào nguyên đâu mở lối
Từ Thức xưa đã quên mất đường về
Trăng đếm sợi ngắn dài trên chăn gối
Tóc rụng dần che kín cả sơn khê
Hai dòng sương ố hoen vùng trủng lệ
Phận má hồng sao mãi giống như nhau
Trăng thanh khiết buồn vui đời cô lẻ
Ta hỗn mang đeo nợ đến ngàn sau
Chạm tay anh, ngân hà tuôn xuống đất !
Em thăng thiên bay bổng giữa vòm trời
Lạc vào thơ cho sóng dậy trùng khơi
Trăng lo sợ chiêm bao thành sự thật!
Ái Linh
28.04.2009
|