và em, rơi ngoài vòng ký ức..
anh đánh rơi câu thơ
xuống đời em..
như viên sỏi
rơi vào lòng giếng cạn
còn chăng âm hưởng nhỏ nhoi!
anh vẽ lấy đời mình
bằng màu trắng như vôi
như chuyện chúng mình
chưa bắt đầu,
trên giấy trắng..
anh nhìn thấy đời mình
rơi..
theo tờ lịch cuối năm
và em,
rơi ngoài vòng ký ức..
Nguyễn Nguyên Khanh
2002,
(trích tập thơ Một Thoáng Kỷ Niệm)